MẮM HUẾ

Nhơn trong cuộc Hội chợ phụ nữ mở hôm nay, ở ngoài Huế đức Hoàng Thái hậu (mẹ vua Bảo Đại) có gởi một vài thứ mắm gì đó vô đấu xảo(*), mà tôi sực nhớ lại cái mắm Huế nó ngon làm sao cha chả là ngon!

Ở Sài Gòn đây mà giở chuyện nắm Huế ra nói, còn ai hiểu được, thì nói làm chi? Tuy vậy cũng còn có thể nói. Tôi nhắm ở đây có ba người biết mắm Huế, hễ nói thì họ hiểu được. Nhưng ba người ấy, trừ Thông Reo là một ra rồi, còn có hai người nữa, là ông Lê Bá Cử và ông Diệp Văn Kỳ.

Thế thì ba người ấy, một người nói cho hai người nghe cũng đủ được vậy chớ. Huống chi, nói thì nói vậy, chớ nếu mắm Huế là ngon, câu chuyện mắm Huế là có thú vị, thì ai mà lại chẳng nghe?

Ông Lê Bá Cử có kể chuyện cho người ta nghe rằng đức Tiên đế Khải Định [....](**) ngài có mời ông tới nhà ăn một bữa cơm mắm. Ông nhắc lại trong bữa cơm ấy đã nói là mắm thôi thì là mắm hết trơn. Dĩa nào cũng mắm mà bát nào chén nào cũng mắm. Có mắm cá sông, có mắm cá biển. Có mắm tôm, có mắm cua. Ông ăn rồi ông khen ngon khen lạ từ hồi đó cho đến bây giờ. Ông trầm trồ nói với kẻ nghe ông [.......](*)

(Kiểm duyệt bỏ)

Người [.....](*) vào tuổi thanh niên là cái tuổi mặn mòi với sự đời hơn hết là ông Diệp Văn Kỳ. Từ khi ông theo cụ Yên Sa ra ở chốn đế kinh, giờ đã cách hơn 30 năm mà ông vẫn còn nhớ cái cảnh rau muống chấm mắm nêm, bánh ướt chấm mắm ngọt. Độc lạc nhứt là vả non chấm mắm ngừ, thịt ba rọi chấm mắm vảnh, thì ông Diệp sắp hàng nó vào cái thú vị đặc biệt, không dám nhắc tới, sợ đổ nước miếng trong.

Tốt vậy thay là mắm chốn thần kinh! Thạnh vậy thay là mắm chốn thần kinh! [...........](*)

Mắm Huế [.......](*) đã có tiếng rồi, cho đến ngày đức Khải Định [.......] đăng quang, chắc còn trổ thêm ra nhiều thức đẹp miệng hơn nữa. Nhưng trải qua bao cơn sao dời vật đổi, đức Tiên đế về chầu Trời, ông Lê Bá Cử vào Sài Gòn làm nghề đá mã(**), tưởng là cái mùi thừa thói sót cũng đã tiêu tán mất, chớ ai ngỡ mà còn!

Cho đến ngày nay, hiện tại giờ nầy, ở chốn kinh đô Huế cũng [.....](*) có tiếng khen vì mắm. Bởi có vậy đức Hoàng Thái hậu mới gởi cho tới mấy tĩn vào đấu xảo tận Sài Gòn [......](*)

Ngày xưa khi Nam kỳ thuộc về nước Pháp rồi, ở Hà Tiên có người đem những nước mắm hòn, ốc cửu khổng, mực khô ra cống hiến nhà vua. Vua Tự Đức nhơn đó sanh cảm, làm nên bài phú Nam kỳ thổ sản. Thế thì ngày nay, Thông Reo, một tên dân Nam kỳ, thấy [......](*) từ Huế gởi mắm vào đấu xảo, ai nói nó không làm nổi một bài thơ? Thơ rằng:

(Kiểm duyệt bỏ)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6722 (6. 5. 1932)


 

(*) đấu xảo (từ cũ): hội chợ, triển lãm

(**) Chỗ này báo gốc bỏ trắng nửa dòng, chừng 4-5 từ.

(*) các chỗ này báo gốc chấm lửng liền từ 1 đến 4-5 dòng.

 

(**) đá mã (hoặc đả mã): chưa rõ nghĩa, phải chăng ý muốn chỉ nghề đua ngựa?

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân