MÈO

Nước ta, bắt đầu từ người Nam kỳ, kêu tình nhân là "mèo". Hình như ban đầu chỉ nói về người đàn bà mà thôi, nay cũng dùng kêu luôn người đàn ông nữa. Như nói thầy mỗ là "mèo" của cô mỗ, thế thì ra tiếng "mèo" không phải chuyên để kêu người đàn bà.

Tại sao lại kêu tình nhân bằng "mèo", nhiều người muốn tìm hiểu nhưng không tìm được.

Bên Tàu có nơi kêu biệt hiệu con mèo là "thiên tử phi", nghĩa là "vợ vua". Tại sao kêu mèo là vợ vua? Có sách giải rằng: Hồi nhà Đường, Võ Hậu giết Tiêu Phi; khi bị giết, Tiêu Phi có nói rằng: "Ta nguyền cho đời đời kiếp kiếp sanh làm con mèo, còn họ Võ làm con chuột, ta sẽ chụp ngang cuống họng nó cho đã nư!" Tiêu Phi là vợ vua Cao Tôn nhà Đường, vì vậy đời sau hiệu con mèo là "thiên tử phi".

Tục ta hay nói con mèo là cậu con cọp, thì bên Tàu cũng có nói như vậy (miêu vi hổ cựu) vì lấy cớ rằng mọi sự con mèo đều giống con cọp hết (dĩ hổ sự sự tiếu miêu dã).

Nói "mèo là cậu cọp", cái đó có lẽ gốc ở Tàu; nhưng kêu tình nhân bằng "mèo" thì sự nầy chắc không dính dấp gì với điển "thiên tử phi". Có người nói: tiếng "mèo" dùng chỉ về sự trai gái đó chẳng qua vì trai gái cũng như cặp mèo, con cái con đực, ban đêm kêu nhau, chớ không có nghĩa gì khác.

Nên ghi ở đây để hỏi các nhà bác học.

C.

Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 169 (22. 9. 1932)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân