MỘT CÁCH LỪA GẠT MỚI

Đời nay người ta hay lường gạt nhau, nhứt là nước nầy với nước kia đương cơn giao chiến. Họ đánh nhau bằng súng đạn, máy bay, tàu lặn, trái phá cố nhiên rồi; họ còn đánh nhau bằng miệng và bằng viết nữa.

Trong khi hai bên dàn quân đối địch mà có tiếng phao đồn lên, nói ông chủ tướng của bên nào đó bị đạn mà chết hay là bị sao đó, thì cũng đủ làm cho quân tình bên ấy rúng động, và cho đến cả quốc dân bên ấy cũng nao lòng. Nao lòng rồi thì cái nhuệ khí lụt đi mà đương thắng hóa thua cũng có.

Muốn phao đồn lên những tiếng bất lợi cho bên kia, thì bên nầy tạo ra những tin láo mà đăng trên báo của mình, hay là in một mớ truyền đơn cũng là láo mà từ trên máy bay thả xuống. Những tin trên báo và những truyền đơn của máy bay ấy, một người đọc rồi học lại cho đôi ba người nghe; đôi ba người ấy lại học lại cho năm bảy người nữa nghe. Cứ thế mà truyền đi hoài, rồi cái tin láo kia cũng thành thiệt mà trúng kế của họ vậy.

Cái cách ấy người ta dùng đã nhiều lần lắm rồi, bây giờ thành ra cũ quá, ai cũng biết mà đề phòng ngừa giữ hết, thành ra họ còn bày ra cách khác nữa mới hơn.

Hiện như Nhựt với Tàu đánh nhau tại Thượng Hải hổm rày, cứ theo tin tức các phương diện thì quân Tàu thắng luôn, và được thắng là nhờ đạo quân 19, viên chủ tướng của đạo quân ấy là Thái Đình Giai, bởi vậy mới danh nổi như phao. Nói đây là nói ví dụ. Ví dụ như Thái Đình Giai mà có bề nào, nghĩa là bị bên địch bắt, hay là bị đạn mà chết, thì quân Tàu chắc phải rúng động vậy. Việc ấy là một việc lợi hại lắm.

Ở Thượng Hải bữa trước đây có mấy bữa người ta đồn lên như thế, nhưng mà bị các báo Tàu phát giác cơ mưu ra nên chẳng ai tin.

Không biết làm sao mà các nhà báo Tàu báo nào như báo nấy cũng có tiếp đặng tin giây thép nói, nghe bên kia là ai không biết hỏi rằng:

– Thái Đình Giai bị đạn chết rồi, quý báo đã hay chưa?

Người trong nhà báo lấy làm lạ, bèn hỏi:

– Chớ cái tin ấy do ở đâu?

Thì bên kia đáp lại rằng:

– Ông mỗ, hiệu mỗ mới vừa kêu điện thoại hỏi tôi như vậy. Tôi không biết ra sao nên mới hỏi thăm quý báo.

Một chặp lại nghe reng reng chỗ khác có người kêu nói lần nữa:

– Quý báo nhớ để cái tin Thái Đình Giai tử trận trong số hôm nay đi.

– Nghe ở đâu vậy?

– Ủa, chớ quý báo cha hay sao? Thiên hạ đồn rùm lên rồi mà.

Chẳng phải nói nhớm thử một vài lần rồi thôi đâu. Họ cứ kêu điện thoại hoài, cứ báo tin hoài. Mà cũng không phải chỉ một nhà báo tiếp tin như vậy, hết thảy nhà báo nào cũng đều bị điếc tai vì cái tin ấy hết.

Thiệt cơ mưu của họ khéo quá!

Họ làm như vậy là đã bỏ hẳn cái kiểu cũ rồi. Không thèm đăng tin láo trong báo mình, cũng không thèm đi máy bay mà thả truyền đơn láo. Họ chỉ làm cách ấy, cứ hỏi hoài như vậy, đông người hỏi quá, cũng có thể làm cho người nghe sanh nghi. Đó, rồi nhà báo nào không dè dặt, ngơm ngớp tưởng thiệt, dùng chữ 12, 14 cho thiệt lớn mà đăng cái tin đó lên báo mình để cho ra trước các bạn đồng nghiệp, thì là mắc mưu bên địch vậy.

May cho anh Tàu cũng khá! Sau khi tiếp những tin kinh ngạc ấy, nhà báo nào họ cũng phái người cỡi ô-tô đi điều tra liền. Đến chừng điều tra ra được manh mối, biết Thái Đình Giai chưa hề bị chuyện gì hết, chửng họ mới viết đầu đuôi lên báo mà cười cho cái mưu gian của bên kia đã bại lộ.

Cho biết nghề làm báo ở nước vô sự như xứ mình đây có chi đâu, chớ ở bên Tàu ngày nay thì cũng như đánh giặc. Hở cơ một chút là bị chúng lừa gạt, rồi nhè vác cái lợi khí của mình đem mà dùng cho họ, để họ mỉa "giáo Tàu đâm Chệt" mới chết đứng!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6666 (26. 2. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân