MỘT CON CHÓ CHO MỘT ĐỨA CON NÍT BÚ,   

SAU CÒN TỚI TÒA LÀM CHỨNG MỘT VỤ KIỆN

Ở tỉnh Sơn Tây bên Tàu, huyện Giải, làng Trương Gia Trang, có hai anh em họ Trương, nhà giàu có lắm. Sau khi chia gia tài của cha mẹ để lại, người em vì ăn chơi phóng đãng quá nên mới có vài năm, mà bao nhiêu gia sản đã bán lại hết cho người anh. Thành ra anh càng giàu mà em càng nghèo.

Sau đó, người anh lâm bịnh mà mất. Khi mất, vợ va, tức là chị dâu người em lại có mang được vài tháng. May như sau nầy mà đẻ con trai thì người anh mới có kẻ kế tự; bằng không thì cũng kể là tuyệt tự rồi, vì từ trước đến giờ va chưa có đứa con nào.

Người em vì cùng khuẫn quá nên sanh lòng tham ác, muốn choán luôn cái gia tài của anh mình. Nó bèn cho tiền mụ già ở nhà người chị dâu, tính bề sau nầy khi người chị dâu đẻ thì lập thế giết cho mất tích đứa con đi, bất kỳ là trai hay gái. Lại hứa với mụ ấy, hễ làm thành sự thì nó chịu cho sáu trăm đồng bạc.

Đến ngày người chị dâu sanh sản, nhơn lúc đẻ đứa nhỏ ra rồi thì ngất đi, bất tỉnh nhơn sự, nên mụ già ở trong nhà mới thừa cơ mà bồng đứa nhỏ giấu mất, nó là một đứa con trai sổ sữa lắm. Mụ ấy lấy cái áo lót cụt của cha nó khi trước để lại mà gói đứa nhỏ vào và đem quăng trong một cái miếu rất vắng vẻ gần làng.

Đến chừng người đàn bà đẻ tỉnh ra hỏi đứa nhỏ mới đẻ ra ở đâu thì mụ già nói dối rằng vì đẻ ra một cái quái thai, chớ không phải con trai con gái gì hết nên mụ đã đem quăng ngoài đồng rồi; hôm nay mất còn không biết, hoặc giả chó tha quạ xớt rồi cũng có.

Người mẹ nghe vậy thì hỡi ôi, chỉ than vắn thở dài cho số phận vợ chồng mình, chớ cũng chẳng ngờ là dối, vì mụ già nọ xưa nay vẫn là tay sai tin cậy trong nhà.

Việc xảy ra như vậy là thôi, không có điều gì nữa hết, chắc người em mừng thầm rằng cái độc kế của mình là đã thi hành được trót lọt.

Hơn một tháng, người đàn bà đẻ dậy, mạnh rồi, mà không có con, cũng buồn lắm, nhơn có người anh ruột nàng qua thăm, nàng bèn cùng anh ruột mình ngồi xe về thăm bên nhà cha mẹ. Đi đến nửa đường, gặp một con chó đón xe mà sủa hoài không thôi. Đuổi nó đi rồi nó lại trở lại và sủa hoài như thế.

Người đàn bà lấy làm lạ, bèn cùng anh mình xuống xe, thì con chó liền ngoắc đuôi, tỏ dáng mừng rỡ, và nó đi trước, vừa đi vừa đoái lại, như tỏ ý rằng hai người kia phải đi theo nó. Họ thấy việc lạ, cũng đi theo con chó để coi thử cuối cùng ra sao.

Đến một cái miếu xưa, bên miếu lại có cái mả đá hoang, con chó bèn châu đầu vào đó mà sủa. Khi ấy nghe trong mả có tiếng con nít khóc, hai anh em chạy lại thử, thì người đàn bà liền động lòng và hồ nghi.

Hồ nghi vì ngó thấy cái tấm lót đứa nhỏ nằm là cái áo cụt lót của chồng nàng hồi trước, mà mới một tháng nay thình lình mất đi không tìm được. Bồng đứa nhỏ ra thì là một đứa con trai chảnh hoảnh lắm.

Người đàn bà khi ấy mới ngờ đứa nhỏ là con mình, nhưng vì sao nằm đây thì không biết. Nghe lời anh, nàng bèn đem việc ấy tới quan mà khống cáo, kiện một người nào không biết (contre inconnu) đã bắt trộm con mình.

Quan huyện ở đó cho là một việc ly kỳ quá, không thể xử được, bèn bác đơn đi. Nhưng sau lại nàng kêu mãi thì tòa án mới chấp đơn và đòi hết cả người nhà, khi ấy cũng có mụ già kia đến hầu nữa.

Khi ấy, nghĩa là ở giữa phiên tòa, có con chó ở đâu không biết, thình lình tới ôm đứa nhỏ mà cho bú tại tòa, mọi người thấy đều lấy làm kinh dị. Chửng quan tòa mới tra riết mụ già, bèn lòi ra mối mớ như đã kể trên đây.

Chuyện nầy thấy đăng trong một tờ báo Tàu ở Chợ Lớn. Thấy lạ thì chúng tôi dịch ra đây chớ tin thì không dám tin trọn.

Những sự con chó khôn ngoan thì trong sách xưa cũng từng thấy chép. Song đến con chó nầy thì thật lạ quá, việc làm của nó như vậy thì lại ngờ được là một chuyện bịa chăng. Tuy vậy trong báo Tàu thì nói là việc thiệt lắm.

T. R.

Trung lập, Sài Gòn, s. 6735 (24. 5. 1932)

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân