NÊN HAY KHÔNG NÊN

Việc chi thì chưa chắc, chớ nói tới việc c với việc kiêng thời chắc Ăng Nam mình ăn hạng nhứt. Không biết cái hủ tục tự đời nào để lại, mà c làm sao, c tên, c tuổi, c tháng, c ngày; c không dám nói ngay (con ai ngộ thì nói em xấu quá), c sợ thần bẻ cổ (miệt Tây Ninh, Trảng Bàng thì nói hồi trác với quần thâm).

Mà đã hết ở đâu! Các chú dám gói đồ bằng giấy nhựt trình Tàu, còn Y Nam mình hễ thấy mảnh giấy nào có chữ (chữ Tàu), là sợ tội, lượm mau mau đem đốt! Tội nghiệp quá, làm việc gì cũng bo bo theo sách vở, hễ sách có chữ... thì nên mà!

Hèn chi chẳng có người lấy làm lạ: sao cái triết lý của Khổng Tử từ bên Tàu đem qua Nhựt thì nó làm cho dân Nhựt Bổn được trở nên hùng tráng hưng sùng, mà đem sang nước Đại Nam, nó lại sử cho dân Đại Việt hóa manh tùng đọa nhược.

Bởi đâu vậy? Theo Thông Reo tôi hiểu: dân mình vì triết lý Khổng Tử mà hóa ra hèn yếu, là bởi tại mấy ông đồ nho ta tự thuở nay biết có môn nhai chữ theo mù hoài.

Thì đây: không biết ông đồ nào ở bên Phụ nữ tân văn, nhơn bàn vụ ông đốc-tơ Nhã tự sát, mà trưng ra một câu chữ nho thiệt đích đáng! Không dám hoang mang quát xước, Thông Reo xin trích nguyên y lé ngậm mà nghe: "Đức Khổng nhà ta nói rằng: "Mình mẩy tóc da là những cái của cha mẹ đã cho ta, ta không có quyền được đem mà phá hại".

Thế thì không bàn cũng biết: tội tự sát bất khả dung rồi. Không nên! Không nên! bởi vì sách có chữ: "Thân thể phát phu thọ ư phụ mẫu, bất khả hủy thương, hiếu chi thủy dã". À, câu nầy là câu của thầy Tăng (Tăng Tử) giảng hiếu cho học trò thầy, chớ có phải là lời của "đức Khổng nhà ta" nói ở đâu.

Mà thôi, của ai cũng được, Thông Reo đương hua nói chữ, thì để cho nó nói luôn đi. Tử viết: (chuyến nầy mới chánh thị Khổng Tử nhà Tàu đa!) Tử viết: "Chí sĩ, nhơn nhơn, vô cầu sanh dĩ hại nhơn, hữu sát thân dĩ thành nhơn dã". Nghĩa là: Những trang chí sĩ, nhơn nhơn, không cầu sống để hại cái đức nhơn, có giết mình để cho tròn nhơn vậy.

Mạnh Tử nhà Tàu cũng có nói, à quên! Mạnh Tử viết: "Sanh diệc ngã sở dục dã, nghĩa diệc ngã sở dục dã, nhị giả bất khả đắc kiêm, xả sanh nhi thủ nghĩa giả dã". Nghĩa là: Sống là điều ta muốn chớ, nghĩa cũng là điều ta muốn chớ, nếu (gặp lúc) mà hai điều đó không thể gồm được, thì ta bỏ sống mà giữ nghĩa thôi.

Ối! mà nói chữ nhây coi bộ buồn xo. Để Thông Reo tôi thuật một chuyện có thiệt ở đời nầy cho mấy ông đồ ta nghe trót thê.

Tại Thủ Dầu Một có một chàng anh chị danh tiếng, xin tạm kêu là cậu Tám. Trở về già, cậu Tám ta tự biết mình đã lụi, nên rút về nhà yên trí việc tu thân. Cậu góa vợ, có nuôi một thằng con nuôi, lo đôi bạn cho nó về ở chung với cậu. Thằng con nầy cũng là tay anh chị, vợ nó thì quốc sắc thiên hương.

Bữa nọ cơm nước dọn lên hầu ông gia rồi, nàng ta gặp con nước lớn, bèn ra ngoài sàng nước mà tắm gội. Bữa đó cậu có đánh chén hay không, không biết, mà ngồi trong nhà nhìn mãi cái tòa thiên nhiên sẵn đúc kia, rồi lửa dục phát bừng không sao dập đặng. Cậu giận cậu không có gan dằn xuống? Cậu ra oai cho bè trẻ nó phục tùng? Hay là cậu sợ e cái búa của Phụng Tiên? mà cậu nhè cậu lấy dao cậu tự đoạn cái con chim đương muốn gáy của cậu phứt.

Việc tưng bừng vỡ lở, mà không sao, vô nhà thương quan thầy thuốc chữa yên. Duy có cái ngọc hành, lúc lộn xộn chó tha đâu không biết.

Cách ít bữa thảnh mảnh thả đi ăn giỗ, gặp một ông cả cựu vừa nhậu vừa nhắc truyện Tam quốc. Ông kể: lúc Hạ Hầu Đôn ra chiến trận với Trương Liêu, bị một mũi tên bay liễu tròng con mắt. Đôn nhổ tên ra thì tròng con mắt dính theo. Đôn ta gỡ cái tròng con mắt của mình bỏ vô miệng mà lủm luôn không nhả.

Thấy cái chướng, ai nấy hỏi: "Tướng quân nuốt mắt là nghĩa làm sao?" Đôn chẩm hẩm đáp rằng: "Ồ! thân thể phát phu thọ ư phụ mẫu, bỏ chẳng là tội lắm".

– "Tội lắm! Tội lắm! Ờ mà Tám! Hôm trước em chặt đứt cái ngọc hành, rồi em bỏ đi đâu?"

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6869 (13 và 14. 11. 1932)

 

© Copyright Lại Nguyên Ân