NẾU CÓ ĐƯỜNG LÊN HỎA TINH

 HAY MẶT TRĂNG THÌ NGƯỜI TÀU LÊN TRƯỚC

Chừng mười mấy năm nay, năm nào người ta cũng bàn tính công việc đi lên mặt trăng cùng sao Hỏa. Riết lại người ta nói chỉ có dùng cái "tên lửa" là có thể lên được; nhưng phải dự bị những gì những gì, nhứt là thứ không khí ở địa cầu ta thường thở đây, phòng trên đó không có. Có nhà khoa học sau khi dùng công phu nghiên cứu tới nơi rồi dám nói rằng có lẽ trong vòng vài chục năm nữa người ta sẽ thành công việc ấy chưa biết chừng.

Tôi cũng trông cho mau thành công đi. An Nam mình ít hay đi du lịch ra nước ngoài. Là vì trong trái đất nầy, nước nào cũng có dính dấp về chánh trị hết, nên mình đi không tiện. Chỉ có trên mặt trăng hoặc sao Hỏa, không có người ta, hoặc có mà họ chưa biết đến chánh trị, thì lúc đó có lẽ An Nam mình sẽ được lên chơi, không hại gì.

Nói vậy chớ An Nam mình đi là đi chơi, chưa vội gì mấy, thủng thẳng rồi đi cũng được. Vài chục năm nữa nếu có đường lên hai cái thế giới tối tân ấy thì ta nên để cho người Tàu họ đi trước.

Mấy năm trước ta thường nghe hết thảy con cháu vua Hoàng đế là bốn trăm triệu. Bốn trăm triệu cũng đã đông quá lắm rồi. Vậy mà mới đây người ta điều tra kỹ lại thì tới những năm trăm triệu kia. Úy chà! Đất thì không rộng thêm mà dân cứ đúc thêm ra mãi, như vậy chỗ nào mà ở.

Bởi vậy người Tàu họ mới rủ nhau ra ngoại quốc làm ăn. Hiện nay trên mặt đất, thật chẳng có nơi nào là không có dấu chưn người Tàu. Bởi chỗ nào họ cũng bò tới nên người ta vừa không ưa, vừa sợ mà hầu hết chỗ nào họ cũng bị đuổi; không bị đuổi thì cũng làm cho trầy vi tróc vảy mà ở không yên, thế cũng như bị đuổi.

Chỉ có chánh phủ Pháp ở đây đối với Huê kiều là còn nới nang một chút, chớ ở đâu mà họ được như vậy? Ở bên Xiêm, bên Miến Điện, mới năm ngoái năm kia đây, chánh phủ họ hạn chế không cho người Tàu nhập cẳng; còn những kẻ hiện ở làm ăn buôn bán thì họ làm khó cho, phải xách va ly ra về. Nói chi ở bên Huê Kỳ thì đã lâu rồi, mỗi khi một người Tàu ở đâu đáp tới muốn lên bờ, phải nộp tiền ký quỹ mấy trăm đồng vàng mới lên được. Lại ở nước Cu Ba, chánh phủ họ vừa rồi cũng làm theo kiểu đó, hàng mấy vạn Huê thương ở bển đã bỏ mà về xứ.

Giờ tới phiên Phi-lip-bin. Mới đầu năm nay, chánh phủ ở đó đặt thể lệ mới, bắt người Tàu nhập cảng chỉ do được một phụ đầu Ma Ni mà thôi, chớ không cho lên bờ lộn xộn nhiều nơi như trước. Làm như vậy để cho dễ soát lục và để đánh thuế, kẻo có nhiều người trốn lậu chăng.

Họ lại bắt mỗi một người Tàu muốn lên bờ ở đó thì phải có những tư cách gì đó cho hiệp với thể lệ, lại còn giấy má làm bằng chứng thì không biết mấy cái mà kể. Bởi vậy người Tàu hiện nay than phiền về sự qua Phi-líp-bin lắm, vì các điều bó buộc mới.

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Thật dạo nầy con cháu vua Hoàng đế gặp hồi đen dữ! Vậy thì ở đâu? Chỗ đâu mà ở? Chỉ có lên mặt trăng hay là sao Hỏa!

Nếu có đường đi, ta nên nhường cho họ lên trước là phải.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6648 (26. 1. 1932)

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân