NGANG DỌC MỘT THỜI

Cố Duy Quân, một nhà ngoại giao hách dịch của nước Tàu, hiện đương có chưn trợ lý trong phái bộ điều tra của hội Vạn Quốc phái sang khảo sát cuộc Nhựt - Hoa xung đột, vừa rồi Cố có theo phái bộ điều tra ấy qua Mãn Châu tham khảo, lúc trở về Thượng Hải các nhà viết báo đến phỏng vấn, Cố cứ trực tâm khẳng khái tả những chỗ tiềm tàng của Nhựt Bổn một cách rất là khích liệt. Nhựt nóng mặt bèn rêu rao trước rằng: Bao giờ phái bộ điều tra sang nước Nhựt, Cố Duy Quân muốn đi theo thời tự tiện lấy mà đi, chớ chánh phủ Nhựt chẳng chịu lãnh trách nhiệm đảm bảo tánh mạng Cố.

Thấy nói cũng kỳ! Người ta sang nước mình là người khách của mình, có lý nào mình lại vì mấy lời trung nghĩa phẫn khích của người ta mà đi mở miệng lẫy đương(*) như thế.

Thì mới ngày nào đó, lúc phái bộ điều tra sắp đi Mãn Châu, chánh phủ Mãn Châu cũng là hăm Cố Duy Quân ta như nghiến, cho đến đỗi một tờ báo ở Thượng Hải giả ngộ khuyên bảo Cố có đi thì hãy chở đem theo một cái hòm để lâm thời mà liệm xác, nhưng Cố cứ việc đi rồi về mà cũng sống nhăn thê!

Thông Reo tôi dám lạm khen Cố là "đương thế nam nhi" mà chẳng để bụng lo gì cho Cố cả. Kìa như con diều con cắt bay cao tột từng mây, con hổ con báo gầm thét vang rừng núi, mạnh mẽ dữ tợn ai dám lại gần. Song một mai bị người ta đánh bẫy nhốt vào chuồng, đợi đói sẽ cho ăn, thì vẫn thấy chúng phe phẩy ngoảy đuôi đập cánh, có khác chi là giống gà giống lợn ở đâu. Song sở dĩ diều, cắt, hổ, báo, để cho người ta đánh bẫy được, là do ở một cái lòng thèm muốn mà thôi.

Mới đây ở Đà Lạt có một con mãnh hổ đêm nọ bỏ rừng ra tận nhà Tây mà bắt chó, bị chủ nhà bắn chết. Báo La Dépêche thuật chuyện và phê bình rằng: có lẽ cọp ấy là con cọp sẩy chuồng khi bão lụt ở Cam Ly.

Phải mà, duy có thứ cọp mà đã bị người ta nuôi nhốt thời mới quen cái tánh ỷ y, mới vì một con chó mà bỏ rừng đi như vậy. Cũng như Mã Chiếm Sơn, một phen đã bị Nhựt thao túng đi rồi, dầu cho bây giờ có trở ra đánh Nhựt, cũng là gượng gạo chẳng oai linh. Chí như Cố Duy Quân, ngang tàng âu cứ việc ngang tàng, lòng trung nghĩa ấy có làm sao nao núng nổi! Cái con người nầy đã không lòng thèm muốn bậy, không vì mồi vì bả mà phải rọ phải hầm, thì có biết cái sợ là cái chi chi.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6762 (24. 6. 1932)


 

(*) lẫy đương: hờn dỗi

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân