Ngáp thì không xuỵt được

Ông Voltaire (1694-1778) với ông Piron (1689-1773) là người ở đồng thời cùng nhau. Ông Piron là nhà phê bình tuồng hát, còn ông Voltaire hay đặt tuồng hát. Có điều ông Piron đối với những tuồng của ông Voltaire đặt, không cho bổn nào là được hết; bởi vậy ông nọ có hơi không bằng lòng.

Tuy vậy ông Volltaire phải chịu ông Piron là tay phê bình cứng, một lời khen hay chê của ông có thế lực lắm, không phải vừa. Bởi vậy, ngày kia mới soạn ra bổn kịch Zaire, ông Voltaire lật đật xách tới nhờ ông Piron phê bình cho, trong ý ông Voltaire cho rằng bổn nầy hay lắm, chắc làm cho ông Piron phải chịu. Khi gặp ông Piron thì ông Voltaire nói rằng:

– Ông, làm sao ông cũng xem cho tôi một cái, vài ba hôm nữa tôi sẽ lại đến đây, nghe thử ông phê bình ra sao.

Đến ngày hẹn, ông Voltaire tới nữa, nói cùng ông Piron rằng:

– Ông đã đọc qua bổn kịch của tôi chưa?

– Phải, tôi đọc rồi. Piron trả lời.

– Ra sao ông?

– Tôi cầm chắc bị người ta xuỵt (1) cho đó!

– Có lẽ đâu, – ông Voltaire nói, – đã có người chủ rạp hát kia đem giáp rồi, ngày nầy tuần tới, ông với tôi đi xem thử thì biết.

Ngày ấy tuần tới, hai người cùng đi coi hát. Hai màn đầu bình thường, không thấy chi; màn thứ ba nghe có tiếng vỗ tay rải rác; đến hai màn cuối cùng dầu các đào kép hết sức đóng mà cũng chẳng có xuất sắc gì, vậy rồi đến vãn.

Khi ấy ông Piron hơi ngủ gục, ông Voltaire bèn vỗ vỗ trên vai ông Piron mà hỏi rằng:

– Nè ông, ông lầm rồi đó, ông thấy không?

– Lầm cái gì? Tôi chẳng thấy gì hết.

Thấy ông Piron nói cách sững sững như vậy, ông Voltaire bèn nói rõ cho mà nghe:

– Thì ông đã nói với tôi rằng bổn tuồng nầy sẽ bị người ta suỵt cho, có phải ông lầm không?

Ông Piron liền miệng đáp lại rằng:

– Nhưng mà ông phải biết mới được chớ: người ta, trong khi họ đương ngáp thì dầu thế nào họ cũng không suỵt được mà!

 


 

(1) Xuỵt là tiếng xuỵt! xuỵt! tiếng chê dở trong rạp hát (nguyên chú).

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân