"NGỘ TRÚNG CHƠN"

"Ngộ trúng chơn", tuy là chữ nho, nhưng mà là chữ nho riêng của An Nam mình, chớ người Tàu không hề có cái thành ngữ ấy. Nói vậy cho biết trong tiếng ta cũng có thành ngữ (expression) tục ngữ (proverbe) bằng chữ nho, chớ không phải bằng tiếng nôm đặc hết thảy đâu; cũng không phải hễ nói bằng chữ nho tức là nói theo Tàu hết đâu vậy.

"Ngộ trúng chơn", nghĩa là "lầm mà nhằm sự thật". Ban đầu là lầm thiệt tình, mà về sau nhơn sự thật nó xoay trở khác, rồi cái lầm ấy lại đem thành ra trúng.

Trong thiên hạ, có nhiều việc ngộ trúng chơn lắm. Như chầu tháng Avril 1930, vợ ông Hội đồng kia ở Lục tỉnh lên Sài Gòn chơi, chồng dặn đem tiền theo mua đồng niên một phần báo quốc ngữ nọ về coi; người vợ lại làm khôn làm khéo, không mua tờ báo theo lời chồng dặn mà nhè mua tờ báo Trung lập. Đến chừng về tới nhà, đưa biên lai ra, ông chồng nổi lôi đình chi nộ, rầy làm sao mà rầy quá, đến nỗi nói bà vợ là quê dốt mà sao còn dám cãi. Không ngờ chỉ trong mấy bữa, tờ Trung lập về tay bổn báo Tổng lý bây giờ đây, chỉnh đốn lại coi sướng con mắt quá, chửng ông hội đồng trở lại giả lả và vuốt giận bà Hội đồng, còn khen dồi khen dập thêm nữa: "Cha chả! Mình thiệt là tiên tri tiên kiến!"

Chỉ kể một cái ví dụ mà nghe, chớ ở đời có những việc như vậy xảy ra luôn luôn. Mới đây, trong làng báo chúng tôi cũng    có một việc nữa. Là việc Công luận báo kêu Mã Chiếm Sơn là "Hoa kiều".

Chỉ có người Tàu đi ở ngụ xứ khác thì người xứ đó mới kêu người Tàu ấy là Hoa kiều. Chớ Mã Chiếm Sơn người Tàu mà ở trong đất Tàu, còn cái ông ký giả báo Công luận kia là người An Nam thì làm sao lại kêu họ Mã là Hoa kiều được? Ấy là một cái lầm to. Nói rằng lầm cũng được, hay là nói không biết mà kêu bướng, cũng nên, cái đó không ai cấm.

Sự đó bạn đồng nghiệp Sài thành đã có chỉ trích rồi, nhưng nói sơ lược thôi. Đến thứ bảy trước đây, trong phụ trương của Trung lập mới cắt nghĩa đành rành cho ai là người nói bướng đó họ được rõ thêm một chút.

Không ngờ bữa nay có một cái sự thiệt ở bên Mãn Châu nó xoay ngược trở lại, làm cho cái sự Công luận kêu Mã Chiếm Sơn bằng Hoa kiều bữa trước cũng thông đi, như vậy có dễ nực cười không?

Thấy vậy, tôi phải nói rằng hoặc giả "minh minh chi trung" có kẻ khuất mặt nào ngó thấy Công luận lầm lỗi tội nghiệp nên mới ra tay mà xoay sự thiệt trở lại chăng?

Theo điện tín Bắc Bình ngày 20 Mars: "Nước Mãn Châu" theo ý người Nhựt định rằng đến ngày 1 tháng Mai tới đây thiệt hành lập sổ đinh. Họ sẽ bắt dân ở đó thoát khỏi quốc tịch Trung Huê mà lấy quốc tịch của nước Mãn Châu. Nếu ai không chịu vâng theo mạng lịnh ấy, sẽ bị tịch biên cả gia sản rồi đuổi đi ở đâu thì ở. Còn như người nào nguyên tịch Trung Huê, tuy có nhà cửa ở Mãn Châu mà không phải trường trú tại đó, và cũng có gia sản ở các tỉnh nội địa Tàu nữa, thì những người ấy sẽ bị coi như là "Hoa kiều". Thế thì bây giờ người Tàu nào ở Mãn Châu mà không nhập tịch làm dân Mãn Châu, đều bị coi là Hoa kiều, đều kêu là "Hoa kiều" được hết.

Như thế, bây giờ nếu Mã Chiếm Sơn có nhập tịch làm dân Mãn Châu thì thôi, bằng không thì lão cũng là Hoa kiều chớ gì? Công luận báo kêu Mã Chiếm Sơn bằng Hoa kiều, không lầm chi hết, ấy là bắt đầu từ bữa 20 Mars trở đi.

Thiệt là tốt số! Thiệt là có duyên! Cứ ở đời mà được dịp như vậy hoài thì không bao giờ có sự lỗi lầm chi hết ráo.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6692 (30. 3. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân