NGỌN ĐÈN XANH

Không hiểu cái màu xanh nó hệ lụy làm sao, mà từ Đông sang Tây, từ Âu chí Á đều rập nhau một ý cho nó là xui là rủi hết.

Cái gì mà giận thất sắc lại giận xanh (colère bleue); sợ hết hồn là sợ tái (peur bleue); việc gian lận muốn phi tang cho mất dấu, họ bảo là tụi nó tính tô xanh (passer au bleu)?

Dưới nước chỗ nào có ghe chìm chưa trục, họ treo ngọn đèn xanh, trên bờ, chỗ nào qua mấy ngã tư đường, họ cũng đặt ngọn đèn xanh làm phù hiệu.

Theo Âu thì vậy, còn theo Á thế nào?

Bên Tàu – ối! đừng nói chuyện bên Tàu! – Ừ, thì vô Chợ Lớn mà coi; chỗ nào có treo cặp lồng đèn xanh, nếu không phải để tang, quả là nhà nuôi điếm (chiếu tắng chải).

Thông Reo tôi còn nhớ mấy năm trên, tại kinh thành Nam Vang, có một cái nhà ở ngoài xóm thêu lêu(*), trước sân trồng bông lý một giàn, hàng ba có cặp lồng đèn xanh treo nhỏng nhảnh. Người dân thổ họ có cái tục gọi hoa lý là thứ "bông đàng điếm", vì họ nói cái bông màu xanh ẻo ấy sao mà chờ cho đến tối mới chịu thơm. Cái nhà ở thoi loi kia, chẳng hay họ sống về nghề gì, mà hễ tối lại thì thấy khách lui tới dập dều đông thể hội. Đêm nọ trời sáng trăng, sắp trẻ nhỏ rủ nhau bẻ bông lý, bị chủ nhà chửi mắng, chúng mắng chửi lại, thì ra cái lũ "buôn người"! Chúng nó chờ cho lúc tối trời, cứ lén lén lại phá cặp lồng đèn xanh hoài, không thắp được. Đèn xanh tắt khách nhà thôi lai vãng, chủ nhà ta mới tức mình giá nghệ bỏ đi luôn. Phải mà! Đầu đuôi nhờ có cặp đèn xanh, đốt khổng được thì.... tắt luôn theo nó rảnh. Bán lúa giống.

Còn Sài Gòn? – Sài Gòn có thiếu gì chuyện lạ; song tôi đã thuận dằm bơi ngọn cũ, xin để cho tôi tới luôn nghe. Chắc anh em chị em ta còn nhớ: cách năm sáu năm về trước, tại chợ Mới Sài Gòn mình, có một cái tiệm ba-xa (bazar) bán máy hát mà ai nấy kêu là "Tiệm Đèn xanh". – Cái gì à? –Thiệt chớ. Tại tiệm ấy có hai cái đặc điểm, muốn nói khéo là hai cái đặc biệt cũng được, là: một "ngọn đèn xanh", một "cô chủ trắng".

Cứ chiều chiều hễ ngọn đèn xanh nọ nổi lên, thì cô chủ trắng kia trang điểm cực kỳ tình, ra tiếp khách để chiêu hàng cho bổn hiệu. Cô lanh cô lợi, cô nói cô cười; khi thì quay máy hát cổ ca theo, khi thì bước ra ngoài cổ tiễn khách. Nhờ vậy mà cửa "tiệm đèn xanh" được người đông như hội. Ông chủ tiệm thấy vợ mình lanh lợi thì tưng tiu(*) như ngọc, sắm bao nhiêu trang sức cũng không nài. Ai có dè đêm nọ ổng đi chơi, ở nhà cô cút mất. Hạ lớp nữa. Dẹp tiệm. Bán lúa giống.

Ăn cho hết lúa giống, ông ta bữa ngồi buồn nhớ chuyện gì khổng biết, mà bấu cổ bứt đầu, chưởi thề luôn cả giọt:

– Cái ngọn đèn xanh chết vằm! Vì mi mà xui xẻo nghe hôn!

Xáng cái rổn!!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6755 (16. 6. 1932)


 

(*) thêu lêu: cao và sát cạnh phía ngoài, trống trải (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

(*) tưng tiu: nâng niu (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân