Người như gỗ đá

     Ông Socrate, cổ hiền Hy Lạp, trong chúng ta có nhiều người biết rồi, ông là người nghiêm nghị lắm, cho nên đàn bà ít dám gần ông.

     Đời bấy giờ có một tay danh kỹ tên là Laity, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nghe tiếng ông Socrate thì muốn thử ông chơi, bèn giả đò đi lỡ đường mà ghé vào nhà ông nghỉ một đêm. Tối lại, nàng ấy đứng hầu bên ông Socrate, trổ ra một trăm cách ẻo lả, một ngàn cách chìu chuộng, cố ghẹo cho được ông ấy động tình, nhưng mà làm luống công, ông Socrate chẳng hề để ý. Đến chừng đi ngủ, nàng Laity cổi y phục ra, lòi da thịt trắng nõn trắng nà, như ngà như ngọc, lại thêm mùi hương tự nhiên của nàng thơm phức, chung một gối với ông Socrate mà nằm. Thế mà ông cũng không hề mó tay đến nàng một cái. Khi ấy Laity mới nựng nịu ông, chọc ghẹo ông chẳng sót cách nào. Làm chi thì làm, ông cũng cứ im khô như là gỗ đá vậy thôi. Rốt lại, Laity tức mình quá, thở ra mà nói rằng: "Ông nầy không phải là con người sống mà. Có lẽ ông là cái tượng bằng đá. Với cái tượng đá thì tôi đây cũng chịu phép!" 

     Vậy rồi nàng Laity chịu thua ra về.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân