"NGƯỜI TA MÀ ĐẾN LÚC BUỒN QUÁ…"(*)

[.....]

Người ta mà đến lúc buồn quá, không còn chi giải buồn thì hay hơn là đem nhựt trình cũ ra đọc. Cái kiểu đọc nhựt trình đời nay là đọc thời sự, điều đó tôi cũng quen thói như nhiều người. Đã đọc nhựt trình cũ mà lại đọc thời sự, là những việc xảy ra lâu rồi, không sốt dẻo mấy, thế mà lại ngộ.

Trong đống báo lộn xộn ở nhà tôi, tôi lấy bậy một tờ, chẳng thèm coi thử tên chi, đem lật ngay mấy cột thời sự ra đọc, ấy là chước giải buồn của tôi đó.

Xem ở trên thấy cái tin như vầy:

"Đêm thứ (?) 2 Avril người ta có chở tới nhà thương Chợ Rẫy một người bị bắn trúng đầu rất nặng. Người ấy là một người An Nam, không biết tên họ là chi, vì có hỏi mà va chưa nói được, bị [....] tên L., đi săn bắn, trông thấy ngỡ là con thú nên bắn lầm, đạn xuyên qua đầu. Bịnh tình người ấy xem nặng quá, chẳng biết thầy thuốc có cứu nổi hay không?"

Tôi đọc qua cái tin đó rồi, đương buồn phát ra giận. Quái làm sao người ta khinh cái mạng sống của đồng loại với họ quá! Con người với con thú thì xa nhau biết bao cơ, vậy mà trông thấy con người dám tưởng là con thú mà bắn nhầu thì thật là tàn nhẫn quá!

Suy đến trong bụng người đi săn ấy rồi thấy ra chỉ có trong bụng va không coi cái sống của đồng loại mình ra chi, nên mới bắn nhầu đi như vậy, chớ nếu va có ý kiêng nể một chút thì dầu có tưởng là con thú thật đi nữa cũng chưa bắn vội. Bây giờ đã bắn lỡ rồi, người khốn nạn nọ đã bị đạn thâu qua đầu, thôi, còn nói chuyện gì! Có ra tòa đi nữa rồi cũng lại huề, vì là cái việc đến nỗi sát nhơn ấy vốn không phải là cố ý. Kiện cũng không làm chi! Ước gì tôi là bà con cật ruột với người bất hạnh ấy tôi cũng bảo êm đi cho gọn chuyện. Song, êm thì êm chớ trong bụng vẫn không được cho thơ thới, nó cứ ngày ngạy như là mất cái gì. Nhơn tình chắc ai cũng vậy.

Vậy mới biết người ta là người ta, không bằng Tạo hóa. Ông Tạo hóa thì ổng chẳng thèm ngày ngạy như chúng ta. Ổng cầm cái cân thế sự thiệt là công bình. Chính lúc xảy ra việc bất bình ở chỗ nầy thì ổng cũng làm cho chỗ khác xảy ra việc bất bình khác để mà bù lại. Làm như ổng lại còn gọn hơn chúng ta nữa, khỏi phải ra tòa làm chi cho lôi thôi hết.

Dưới cái tin ấy có một cái tin khác:

"Hồi 9 giờ đêm 3 Avril, bà ... ngồi chơi trước nhà số ... đường Legrand de la Liraye, thình lình có một tên lạ mặt ở đâu nhảy tới, cầm một cái chai đập vào đầu bà ... một cái bốp rồi co giò chạy mất. Bà ... bị thương nặng, máu ra nhiều lắm, bà kêu la inh ỏi, một lát mới có lính lại chở bà đi nhà thương Tân Định bó rịt.

Sở tuần cảnh đang tìm kiếm kẻ dữ ấy. Một tờ báo nói rằng nghe đâu như tên S. ở Phú Nhuận thì phải" [...........](*)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6703 (13. 4. 1932)


 

(*) Bài trong mục kỳ này không thấy nhan đề, có lẽ bị toà soạn bỏ cùng với phần đầu bài viết ; ở đây người sưu tầm đặt thay bằng mấy từ đầu ở đoạn đầu còn lại.

(*) Hai dòng cuối bài, báo gốc để chấm lửng dài.

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân