Người ta chớ không phải ma

Người thế gian hay nói chuyện yêu ma. Có kẻ nói chính mắt mình đã thấy ma nữa. Rút lại, có ma hay không, cái đó đến ngày nay cũng còn là một vấn đề chưa giải quyết. Nhưng có một điều chúng ta nên để ý, là những con ma người ta nói rằng chính mắt mình đã thấy đó, nhiều khi không phải là ma mà là người ta. Hãy nghe câu chuyện nầy bên nước Anh.

Về miền tây bộ nước Anh có một tay lái buôn, có thói quen cứ hễ một năm thì đi mua hàng hóa ở thành Versaire một chuyến.

Có một lần, khi anh ta tới nơi và vào một khách sạn quen thì phòng ngủ đã bị bộ hành choán hết rồi. Anh va nghĩ rằng có đến khách sạn khác, rộng rãi mà lạ lùng, thì cũng không bằng ở đây tiện, bèn nói với chủ phòng bảo bồi dọn giường cho anh ta ngủ ở nơi chái, qua một đêm không hại gì.

Song le bà chủ phòng trong khi tính làm theo lời khách, lại nhớ ra rằng còn có một cái phòng của tên bồi ngựa mình ở, dầu không được đẹp nhưng cũng sạch sẽ và thanh vắng còn hơn chỗ chái, bèn dẫn chú lái tới coi, chú lái bằng lòng, rồi tối hôm ấy va ngủ tại đó.

Cơm nước rồi, bộ hành vì đi đường mỏi mệt, ngủ đâu đó im lìm; chú lái cũng đánh một giấc quá ngon. Không bao lâu, nghe phía dưới chái có tiếng chi lạ lạ, anh va bèn tỉnh dậy. Tiếng ấy rõ ra là tiếng giày đi độp độp. Chú lái đương suy nghĩ, thì bỗng tiếng ấy đến gần, rồi sau hết lọt vào cửa buồng va. Va bừng mắt dậy, ngó thấy cửa buồng mở toác, một người đàn ông cao mà ốm đã bước vào, một tay cầm cây đèn cầy, một tay xách con dao phay.

Chú lái muốn kêu cứu, mà kêu không ra tiếng. Rồi người ấy lần lần đi lại sát giường va, nắm chưn va mà dục dặc, như là muốn đánh thức. Lại dỡn hay thiệt không biết, cầm con dao huơi qua huơi lại ngang cầu cổ va mấy lần. Va nằm im thim thíp. Đó rồi người đàn ông ấy cắm cây đèn trên bàn, bước ra khỏi cửa. Khi ấy chú lái mới ngồi dậy và thở tự do.

Ban đầu va tưởng mình thấy chiêm bao, nhưng cây đèn cầy còn trên bàn đó, quả là sự thật. Va định đóng cửa chặt lại, hiềm thay cửa lại không có khóa. Số là cái giường va nằm, dưới chưn có bốn bánh xe; muốn trám chặt cửa, va mới xe cái giường chận ngang cửa, va lên nằm ngủ lại, trong bụng bớt hồi hộp.

Ấy vậy mà một lúc rồi cũng phải nhớ lại cái hiện tượng hồi nãy mà bắt trằn trọc hoài không ngủ được. Chừng một giờ đồng hồ thì cái tiếng độp độp ban nãy lại nghe; cửa buồng lại bị xô nữa. Xô mạnh quá đến nỗi cái giường nhào lăn, chú lái rớt xuống, rồi người đàn ông kia lại vào đứng trong buồng. Người ấy cũng nắm chưn chú lái mà dục dặc, cũng huơi dao; coi ý thấy cả giường lẫn người nhào ngô lại còn chúm chím cười nữa. Chú lái hé mắt dòm, có một điều làm cho chú càng lạnh mình hơn, là con dao hồi nãy không có máu mà bây giờ vấy máu. Khi ấy va sợ quá, hồn vía đi đâu mất hết, mê đi một lúc.

Đến chừng va tỉnh dậy, người đàn ông đã đi đâu mất rồi, không thấy nữa. Lập tức mặc áo vào, chú lái đi ra sân rồi xuống phía chái. Thấy một người đương đứng bỏ cỏ ngựa, anh va bèn báo cáo cái việc tày trời, bảo phải chạy kêu vợ chồng bà chủ khách sạn tới liền cho được. Hai người nầy đề chắc có việc gì hung dữ lắm, liền chạy tới, thì thấy chú lái mặt không còn chút máu, vừa thở hào hển vừa kể chuyện đầu đuôi, rằng thế nào nội đêm nay trong khách sạn cũng có đám sát nhân.

Vợ chồng Simon, tức là chủ khách sạn, nghe mà hoảng hốt, tức thì kêu hết thảy bao nhiêu người trong nhà mà soát qua một lần. Bấy giờ trong nhà lộn xộn thật, nhưng mà chuyện giết người thì quả không có.

Xớ rớ chi thì trời vừa sáng. Cái tên bồi ngựa nhường buồng cho khách hồi hôm đi ngủ bật bạ đâu đó cũng vừa về. Anh nầy nghe đầu đuôi câu chuyện, thì ôm bụng mà cười ngất, rồi nói:

"Á, nói đến cái chuyện kỳ quái thì tôi biết rồi đa. Đó là thằng câm mà mỗi bữa khuya nó vẫn làm thịt heo phụ với tôi. Đến giờ nó vẫn vào buồng tôi đánh thức tôi dậy, mà bữa nay ông khách ngủ đó nó cũng lầm tưởng là tôi nữa".

Số là thằng câm ấy với tên bồi ngựa hẹn nhau, đêm nào cũng bốn giờ sáng thì giết lợn. Bữa đó đến giờ rồi mà chưa thấy mặt bồi ngựa nên nó xách dao phay đi tìm. Khi vào buồng, đánh thức bồi ngựa không được, nó bèn vác dao đi làm thịt heo một mình; cắt cổ heo rồi nó lại vào buồng đánh thức lần nữa đó.

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân