NHÀ NÔNG TA CÓ PHƯỚC

Mấy lúc trước, không biết thế làm sao, mà tôi đi tới xã nào xóm nào, dầu cho léo hánh cheo leo, đìu hiu quạnh quẽ mấy là cũng nghe đồng bào ta họ kêu rêu rên siết: "Khổ lắm anh ơi! Bọn tôi bây giờ duy có sống cầm hơi mà chịu đựng. Nếu giá lúa cứ trầm trầm mãi như vầy thì chắc là phải chết. Anh coi con nhà nông phu ta vô phước quá tay chưa!"

Lúc đó tôi cũng cụt lối không biết đáp với họ làm sao, chỉ có cái thở dài và chặc lưỡi giùm cho họ. Còn độ nầy? Độ nầy khác! Tôi mới thấy dọi cái hồng phước của họ đã ló mọc nên khua môi báo tiệp để họ mừng.

Mừng là mừng! mừng lần đi anh em chị em nhà nông ta! Vì nếu chẳng phải là thời lai, thì có ai mà chiếu cố chi đến ta chi dữ vậy?

Khoan có kể những cái tin: nào nhà nước cho vay dài hạn, nào nhà binh Pháp ăn gạo giúp cho ta, nào là thuế thương chánh (xuất nhập cảng) đương xét sửa, nào là các nhà thương mãi lớn bên nầy lo Pháp đình hậu đãi nhà nông, mà phòng Thương mãi của họ đã sợ hờ lên tiếng trước...

– Thiệt chơi he! Bọn nông phu chúng tôi quanh năm củi lụt mần ăn tay lấm chưn bùn, đầu tắt mặt tối, có thế lực gì đâu mà họ sợ?

– Ậy, rán mà đọc nhựt trình nhựt triệc cho hay cho biết với người ta, chớ đừng có quen cái mửn thờ ơ chưng hửng ấy vậy hoài, mà phải họ miệt mình là "nông phu chi cục kịch" nó tội lắm!

Anh em chị em muốn biết con nhà nông ta có thế lực hay không thế lực thời kìa coi sứ thần ta là ông Nguyễn Trung Vinh, ông Labaste cỡi hạc sắt, vẹt mây xanh sang tận Paris để bày tỏ với Pháp đình những nông nỗi đám dân cày, đặng kêu ca cầu cứu.

Gần hơn nữa là nhà nước mới cho ta được tăng số đại biểu ở phòng Canh nông. Báo Tribune Indochinoise ra ngày 20 Juillet vừa rồi có đăng một cái sổ tám ông thượng lưu đồng bào, họ song song ra ứng cử chức nghị viên phòng Canh nông ấy.

– Chi mà nhiều vậy, a các ông?

– Thì để thay mặt cho anh em chị em (chuyến nầy có chị em ra công cử nữa!) mà binh vực lợi quyền của nhà nông ta cho càng thêm mạnh mẽ chơ.

– Cơ bà kẹo! Mấy ổng tử tế quá mà mình đâu có biết. Ờ! mà họ mắc lo binh vực bọn nông dân chúng tôi, rồi việc nhà họ ai lo?

– Ối! mấy anh không biết gì hết. Người ta nói: "Đại trượng phu chí tại tứ phương" biết hông? Họ đã sợ mang tiếng "tiểu nhơn hoài thổ", mà có ông, nhà cửa ruộng nương gì họ sang tên mượn thiên hạ đứng hộ giùm hết ráo. Họ cốt lo cho rảnh đặng ra mà binh vực quốc dân thê! Nhờ vậy đó hiếm ông một mình đương đại biểu tới ba bốn chỗ hội đồng: Kinh tế lý tài, Quản hạt, Thương mãi, mà Canh nông nữa.

– Ý! Đại biểu lu bù xứ như vậy rồi sức đâu làm cho khẳm nó?

– Được người ta đại biểu cho là phước, hỏi mà chi!!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6788 (26. 7. 1932)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân