NHÂN TỪ THIỆT CHỚ

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Mới năm ngoái năm kia đây, vụ Yên Bái nứt vạc ra, nhà nước chém đâu hết chừng non vài chục chầu, nhiều người thấy mà ghê răng méo miệng, họ không nói ra lời, nhưng họ tỏ ra rằng chém như vậy có hơi nhiều quá một chút.

Nhưng tôi xét lại trong sách, ở Bắc kỳ vào khoảng hơn một trăm năm trước đây cũng có một vụ phiến loạn như vậy mà số bị chém, ý cha chả, còn nhiều gấp mấy chục lần kia!

Ấy là vụ Phan Bá Vành, quen kêu là giặc thằng Vành.

Nội bọn bị giết rập với Phan Bá Vành một lượt, đã mấy trăm người rồi, để ra ngoại, không nói tới. Chỉ nói sau khi Vành bị giết, còn bắt được dư đảng của nó hơn bảy trăm người. Có biết bảy trăm dư đảng ấy triều đình xử họ cách nào không?

Bấy giờ ông Tổng trấn Bắc thành tâu cùng đức Minh Mạng rằng nội bọn đó đều là quân phản nghịch hết, xin chém ráo đi. Ghê chưa!

Còn khá! Vua Minh Mạng bấy giờ ngài nói rằng: "Đã biết vậy, nhưng trong đó nếu có đứa bị oan thì mới làm sao?" Chửng ngài bèn sức các quan xét hỏi lại một hiệp nữa. Kết quả chỉ chém sơ có phân nửa mà thôi, nghĩa là chỉ chém non bốn trăm người, còn non bốn trăm người thì phái đi sung quân, tức là chị hai cái đày chung thân vậy.

Đó là nói sự đối đãi với bọn chánh trị phạm. Còn sự đối đãi với bọn thường  phạm, ta cũng nên xét coi thử ra sao.

Cùng đời ấy có quan Tham hiệp tỉnh Tuyên Quang là Nguyễn Kim Giám, nguyên bị tội gì đó mà cách về. Sau có kẻ tố giác, nói ông ta ở nhà hay làm quân sư thầy kiện. Đức Minh Mạng dạy quan tỉnh làm "ăng-kết" lại, thì quả nhiên lời tố giác ấy không sai. Đức Minh Mạng ngài bèn phán xuống một lời, ấy là ông Nguyễn Kim Giám chết ngay cẳng cuốc! Ngài phán như vầy:

"Cái thói làm quân sư thầy kiện, ai cũng ghét hết. Đã biết rằng theo luật thì làm quân sư thầy kiện chỉ là phạm tội "điêu thoa", không đến nỗi chết; nhưng mà gần đây coi bộ nhân dân các hạt hay kiện cáo lắm, lấy phải làm quấy lấy quấy làm phải, rất đỗi làm cho phong tục ngày càng bạc ác, giặc cướp lần lần sanh ra, chưa chắc là không bởi (vị tất phi) bọn quân sư thầy kiện ấy bày cho nó".

Đó là lời dụ của đức Minh Mạng đó. Nói vậy rồi ngài dạy các quan tỉnh theo đó mà làm án chém ông Nguyễn Kim Giám.

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Thế mà bây giờ đây, cũng ở Bắc kỳ, viên tri phủ Đỗ Kim Ngọc bị kiện đến 46 khoản hối lộ, lại còn nhơn dịp phiến loạn mà vu hãm dân lành, so với ông Nguyễn Kim Giám tội còn nặng hơn biết mấy. Vậy mà Tòa án chỉ kết án có ba năm tù. Phủ Ngọc ở mới được một năm, cái lòng ăn năn của va nổi ra, quan Toàn quyền biết đặng, ngài liền ân xá cho Phủ Ngọc. Chuyện ấy có đăng Trung lập số bữa kia.

Lấy những cớ ở nội Bắc kỳ mà xưa thế kia, nay thế nọ, tôi cũng nói được rằng nước Pháp là nhân từ chớ tôi lại sợ chi? Mà nhân từ thiệt chớ!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6649 (27. 1. 1932)

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân