NHIỀU HUỲNH LIÊN QUÁ

Chúa nhựt vừa rồi, ở trường đua ngựa Sài Gòn có một con ngựa ăn ngược trong một độ rất lạ lùng, theo nhiều người nói thì từ hồi có trường đua đến giờ cũng ít có. Con ngựa ấy tên là Huỳnh Liên, của ai, nài nào cỡi, thì tôi không rõ, bởi vì tôi không chú ý tới những cái đó làm chi.

Huỳnh Liên là con ngựa dật dờ, giá phải ngoài Bắc thì người ta kêu là đồ ngựa "thổ tả" hay là "phải gió"; nhưng nó có duyên quá, tốt số quá, nhờ mấy con ngựa hay nửa chừng bị rủi ro tình cờ mà rốt lại nó được đem cái bộ mặt dật dờ lên ăn hạng nhứt.

Như vậy có vẻ vang cho nó không? Ai cá về phần nó: cá chánh (gagnant) thì một đồng ăn được 280 đồng; cá vớt (placé) thì một đồng ăn được 84 đồng! Thiệt vậy, đừng nói trong một mùa đua làm chi; kể từ mấy chục mùa nay, một đồng ăn được đôi chục đồng là nhiều rồi, có khi nào, có con nào mà một đồng ăn xấp 300 đồng như nó?

Thiên hạ từ lớn chí nhỏ trầm trồ con Huỳnh Liên. Biết nó dở rồi, biết nó dật dờ rồi, vậy mà mấy ông chủ có ngựa hay như con Thanh Long, con Bạch Hổ, cũng đều háy nguých ngựa của mình mà cứ lại gần trầm trồ nhắm nhía con Huỳnh Liên mãi, vì thấy nó ăn, lại ăn số bạc lớn.

Tài mà chi! Giỏi mà chi! Hay mà chi! Có duyên, có phước, tốt số, nằm ngửa cũng ăn phần như con Huỳnh Liên, vậy mà thiên hạ lại khoái nó!

Có một bà già bả cá chánh về phần con Huỳnh Liên 2 đồng, đến khi lãnh tiền, bả mừng quá cho đến đỗi nước mắt chảy ra dàn dụa; bạc người ta đưa cho bả, bả không thèm đếm nữa, cứ hốt mà thồn đại vô túi, rồi vừa đi vừa nói: "Vầy đây mà thuở giờ không biết, cứ lui cui đi buôn gánh bán bưng cho khổ cái thân!" Bà ấy cá nhứt, đứt sót rồi, còn được trên 500 đồng.

Lại một cậu trẻ, người ta nói là dân thất nghiệp, cá vớt 3 đồng, trúng được hai trăm rưỡi, càng cao hứng hết cớ, quyết rằng rày về sau chết sống cũng theo con Huỳnh Liên.

Cứ như ý bà già và cậu trẻ thì cả hai đều lầm tưởng hết. Bà kia thì tưởng đâu rằng xưa nay độ ngựa nào cũng ăn cắt họng như bữa nay; còn cậu nọ thì nghĩ cho con Huỳnh Liên bữa nay đã ăn thì rồi đây cũng còn ăn nữa.

Không, đừng có lầm vậy mà có ngày dốc túi. Cái may, may được một lần chớ hồ dễ mấy khi? Nào phải trong trường đua ngựa mà thôi, ra ngoài xã hội, cái sự may ấy cũng từng thấy, mà con Huỳnh Liên cũng chẳng phải ít đâu.

Thiệt đa, nhiều Huỳnh Liên quá! Trong đám nào cũng có một vài con Huỳnh Liên là ít. Trong quan trường, có Huỳnh Liên; trong thương giới, có Huỳnh Liên; trong học giới có Huỳnh Liên; cho đến trong báo giới chúng tôi cũng có Huỳnh Liên nữa. Giữa xã hội nầy, mười phần, người ta kể hết tám chín phần là may rủi. Ai may thì là Huỳnh Liên.

Một xã hội mà như vậy, tôi quyết không có khi nào tiến hóa cho bằng người ta được. Bởi vì những người ở trong xã hội ấy ít lo lắng, ít làm lụng, ít bươn chải, mà chỉ ngồi trông cái may để có làm con Huỳnh Liên, như vậy thì làm sao mà tấn tới được ư?

Bao giờ ở xã hội Việt Nam nầy, ai nấy cứ đem cái óc, cái tay, cái chưn, mà vật, mà chọi với nhau, đứa nào thua thì đứa ấy chết bỏ, đừng thèm cậy tới những lá xăm nơi lăng ông thượng, đừng thèm hỏi tướng mạng ở mấy thằng cha "Sanh Quỷ Cốc" hay "Biệt Hữu Thiên" nghĩa là đừng có cầu may cùng là tin số mạng, như vậy thì con Rồng cháu Tiên mới ngóc đầu lên được chớ.

Chúng ta hãy xướng lên cái thuyết "đánh đổ Huỳnh Liên"! Bất kỳ trong đám nào, nghĩa là trong cái "domaine"(*) nào hễ thấy có Huỳnh Liên thì chúng ta đừng thèm trầm trồ, đừng thèm ao ước mà lại háy nguýt nó, trề nhún nó, hạ nó xuống cho sát đất đi, thì tự nhiên cái tài, cái hay, cái giỏi được trổ ra càng ngày càng nhiều.

Phải chớ, chạy dở như giống gì mà sao lại giựt giải nhứt? Chỉ vì nhờ cơ hội. Cơ hội! Cơ hội! đáng bỉ lắm mà! Thế thì, dốt như con bò, tri thức không đầy lá mít, sao lại được ngồi trên họ? Hứ, xạc-cờ-rê Huỳnh Liên(**) mà!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6663 (23. 2. 1932)


 

(*) domaine (chữ Pháp): lĩnh vực.

(**) xạc-cờ-rê (chữ Pháp sacré): trong trường hợp này "sacré Huỳnh Liên" có nghĩa là "Huỳnh Liên chết tiệt".

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân