NHƠN TÂM NAN TRẮC

Lòng người khó dò! Lòng người khó dò!

Thật vậy, người với người chỉ cách nhau có một lớp da, mà ai đã chắc biết được ai đâu! Có lẽ bề ngoài bộ thiệt thà hiền hậu, mà bề trong thì gian giảo kiêu căng; bề ngoài coi mủ mỉ nhu mì, mà bề trong lại bán trời không chứng. Bởi vậy ở ta mới có câu phong dao: "Dò sông, dò biển còn dò; nào ai bẻ thước mà đo lòng người".

Thế mà người xưa họ thấy chỗ khó lại ra công tìm cách thử. Họ bảo muốn dùng người, phải đặt ở nơi phiền tạp để xem thần sắc, phục rượu say để xem cử chỉ, nấy cho việc nguy hiểm để xem khí tiết, cho ở xa để xem lòng trung, cho ở gần để xem lòng kính, sai làm nhiều việc để xem thử tài, hỏi lúc vội vàng để xem thử trí, hạn cho ngặt ngày để xem có tín, uỷ cho tiền của để xem có nhân, v.v... Thử đến thế mà còn lầm thì cái lầm của kẻ dùng người cũng là đáng thương thiệt!

Xưa có ngươi Dương Hổ làm tướng (tể tướng) nước Vệ, phải vạ, trốn sang nước Tấn, vào yết kiến Triệu Giản Tử, nói rằng:

– Từ rày sắp sau, tôi nhứt quyết không gầy dựng cho ai nữa.

– Vì cớ gì mà ông lại nói như vậy?

– Khi tôi ở nước tôi (nước Vệ), các quan hầu cận nhà vua, tôi gây dựng cho quá na; các quan ở tại triều, tôi cũng gây dựng cho quá nửa; đến cả các quan ở tại ngoại, tôi cũng gây dựng cho quá nửa. Thế mà bây giờ các quan hầu cận nhà vua thì gièm pha tôi, các quan ở tại triều thì dùng pháp luật trị tôi, các quan ngoài biên giới thì dùng binh khí hiếp tôi. Cho nên từ rày sắp sau, tôi nhứt quyết không gây dựng cho ai nữa.

Triệu Giản Tử bảo:

– Ông nói thế thì lầm. Ai trồng cây đào cây mận thì mùa hè được nhờ bóng mát, mùa thu được trái ngon ăn. Ai trồng cây "ắc ó" thì mùa hè bóng mát không có, mùa thu chỉ được những chông gai. Cứ như vậy thì có phải là tại thứ cây mình trồng không? Nay ông sở dĩ ra thân thế, là vì ông gây dựng cho những kẻ chẳng ra gì. Cho nên người quân tử (tôi muốn nói là người lớn) phải lựa người mà gây dựng.

Đó quan huyện Nguyễn Văn Của ngài có thấy: Gặp những kẻ gian manh bạc ác, ngài gây dựng cho chúng có địa vị, có thế lực, chẳng những ngài không được chúng trả ơn, mà dễ thường lại mang hại cho cả thân ngài, cả nước ngài nữa. Phải mà! "Cứu vật thì vật trả ơn, cứu người, người lại trả hờn vậy vay..."

Nhưng mà, giờ cũng còn chưa muộn. Thông Reo tôi chỉ e cho có một ngày kia muôn miệng một lời đồng nhắc lại cái câu của thầy Mạnh Kha: "Trời làm tai vạ còn tu đức mà tránh được, tự mình làm tai vạ thì chẳng có thể sống đặng đâu".

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6760 (22. 6. 1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân