NHUẬN ỐC HAY LÀ NHUẬN THÂN?

Cứ quen thói nói chữ Hán hoài! Lâu lâu lại phun ra vài cái bã của các cụ như cụ Phan Thanh Giản, cụ Nguyễn Thông ở Nam kỳ ngày xưa mà than ôi, hơn nửa thế kỷ nay chẳng còn thấy ở đâu!

Nói là nói chơi mà thình lình nó động đến cái vết thương của xứ Nam kỳ, làm cho nhức nhối muốn khóc!

Thôi, yểm lụy đi mầy, nói chuyện nghe chơi.

Số là trong Đại học có chữ rằng "Phú nhuận ốc, đức nhuận thân". Hễ giàu thì chưng diện cái nhà cho sang, còn con người có đức thì phát ra nơi thân thể mà làm cho nó nhuần nhã.

Mắc chi mà tương câu sách đó vào đây? Không có gì lắm, chỉ vì mấy cái tên.

Trung lập ra ngày 18 Fevrier, trương đầu, cột 7, nhơn nói chuyện đến báo Sài thành sắp lại ra đời, có ông Nguyễn Đức Nhuận hiệp tác cùng ông Trương Duy Toản, mà sợ lộn với người khác, thành lôi ra đến hai cái tên Nguyễn Đức Nhuận nữa.

Tôi đọc đến đó, bắt ngừng lại mà ngẫm nghĩ hoài. Tôi không hiểu tại làm sao ở trong một thành phố mà cho đến ba người trùng tên, đều là Nguyễn Đức Nhuận cả.(*)

Xin nói trước về cái họ Nguyễn. Họ nầy ở trước ta đời xưa không mấy có. Nghĩa là có nhưng chẳng có cho nhiều. Từ ngày Tây Sơn lên làm vua được mười mấy năm, kể đến trào Nguyễn ta lại thống nhứt toàn quốc nữa, rồi thành ra nước ta nhiều họ Nguyễn. Người ta nói bởi tại đời xưa có lệ "tứ quốc tánh". Ông nào làm tôi có công trạng, được vua yêu thì vua cho ké vào cái họ của vua. Như ông Lê Văn Duyệt cũng từng được đổi là Nguyễn Văn Duyệt vậy. Con cháu các ổng về sau đông ra mà họ Nguyễn ngày nay thiếu điều đụng nhau lốp cốp.

Sự trùng họ là tại đó. Còn tại làm sao lại trùng tên? Cái nầy thì đến ông thánh cũng phải chịu, chớ đừng nói Thông Reo! Không biết được nguyên do, chỉ có thể theo mấy cái tên đó mà cắt nghĩa thì được.

Đức Nhuận thì chẳng là đức nhuận thân? Ba ông có ba cái  tên ấy chẳng là đều có đức hết, mà con người của họ đều là tươi tắn hết? Có lẽ. Tôi biết cả ba. Người nào cũng tốt da tốt thịt, coi bộ hồng hào bất kinh. Song nói đến cái sự có đức hay không thì không thể biết, mà cũng không thể nói.

Lạ một điều nữa là cả ba đều có nhà cửa rất tử tế. Vậy thì chẳng những họ đức nhuận mà cũng phú nhuận, chẳng những họ nhuận thân mà cũng nhuận ốc nữa sao?

Ông Nguyễn Đức Nhuận chủ nhiệm Phụ nữ tân văn thì có cái vin-la ở chính giữa Sài Gòn, nhà tây đẹp giàng trời. Ông Nguyễn Đức Nhuận viết tiểu thuyết cho Trung lập thì có nhà ở Bà Chiểu, cũng chưng diện đủ đồ hực hỡ. Còn ông Nguyễn Đức Nhuận "chủ nhân nửa" của Sài thành ngày nay, tôi không biết nhà ổng, chớ vào cái buya-rô mới của ổng cũng thấy đẹp hết hồn. À, té ra ba cha nầy đều là "giàu" hết mà!

Đây rồi tôi mới ra nghị viên thành phố. Trong một phiên hội nghị sẽ tới tôi sẽ đề xuất một cái nghị án. Tính làm gì? Tính đuổi hết ba cậu về làng Phú Nhuận mà ở, không cho ở Sài Gòn nữa chớ làm gì?

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6661 (20. 2. 1932)


 

(*) Đó là: Ô. Nguyễn Đức Nhuận, nhà doanh nghiệp, chủ nhiệm tuần báo Phụ nữ tân văn; nhà văn Phú Đức; nhà báo Bút Trà.

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân