NHỮNG "SỰ THIỆT" NHO NHỎ

– Thông Reo. Nếu vậy thì Vichy là một chỗ chơi bời dữ lắm à?

– Bộ anh muốn qua đó chơi sao hỏi thăm?

– Không, bây giờ cho tới chết biết là ăn cơm tại nhà hàng Continental đây được một lần chưa, huống gì là mong qua Vichy mà chơi. Nhưng mà tôi muốn hiểu chuyện thời sự.

(Bị kiểm duyệt bỏ đoạn dài)

– Cũng như chuyện cái trứng của Christophe Colomb. Ngó thấy rồi thì dễ hiểu vô cùng, còn hồi chưa thấy thì tưởng là không bao giờ có được.

– Cần gì nói chuyện bên Espagne mà lại là chuyện xưa. Tại xứ mình đây, như chuyện Hội chợ phụ nữ. Ngày nay xảy ra bao nhiêu chuyện lôi thôi đó, mấy bà giúp việc mới than: "Mình cũng dại quá, mình làm việc với đám con buôn thì phải sanh ra chuyện như vầy. Có khó gì, mà sao trước kia mình không suy nghĩ đến được".

– Rồi anh Tư, anh độ cho các bà lập hội Dục Anh đó họ còn gặp những "sự thật" nho nhỏ nữa mà ngày nay họ không thấy chăng?

– Thế nào cũng còn nữa.

– Chuyện gì? Anh nói trước, thử coi.

– Tôi không suy ra. Thông Reo có nghĩ đến thì nói cho tôi biết.

– Hội Dục Anh là để nuôi con nít, thì chắc là thế nào cũng có người nghèo đem con nít tới. Hễ có con nít tới thì hội phải nuôi. Hội nuôi nghĩa là ai nuôi?

– Các bà lập hội đó, chớ ai.

– Vậy mà tôi chắc các bả chưa có nghĩ đến chuyện đó. Mà rồi, còn điều nầy nữa. Con nít thì ít năm nó lớn, rồi ít năm nữa nó thành người. Nuôi, không phải là cho ăn cho mập như nuôi heo là đủ. Rồi mấy bả phải lo lập trường, lựa người dạy dỗ tụi(*) bé con lớn lên đó. Rồi, sau nữa, còn lo cho vô trường lớn. Hễ lãnh  nuôi thì phải nuôi cho tới thành người.

– Thông Reo nhiều chuyện quá. Trung lập còn nhìn nhận rằng các bực giáo sư danh tiếng trong xứ ta chưa chắc là hiểu nghĩa hai chữ "thành người", làm sao mà họ biết cách làm sao cho "thành người" được. Huống gì là mấy bà lập hội Dục Anh.

– Không, mà anh cũng phải nhìn nhận với tôi rằng trong mỗi đứa bé ngày nay là có một người lớn cho ngày mai phải không?

– Tôi đâu có cãi.

– Anh cãi sao được. Anh còn dám tin rằng trong xác thú còn có hồn người. Huống chi là trong xác người mà anh làm sao cãi rằng không có hồn người được.

"Sự thật" nho nhỏ nầy, cũng như bao nhiêu sự thiệt nho nhỏ khác kia, nếu không ai nhắc, chắc cũng lắm kẻ không nghĩ đến.

THÔNG REO

Trung lập,  Sài Gòn, s. 6809 (18. 8. 1932)


 

(*)  Ở báo gốc dùng dạng “tuội”, ở đây sửa là “tụi”.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân