NHỮNG TIẾNG CHỬI CỦA THƯỢNG LƯU

Theo lý của đạo Phật, thì sự vinh nhục đều do nơi mình tưởng tượng mà sanh ra. Có lẽ cũng là đúng.

Tỷ như, bất lựa là trong bọn thượng lưu hay là hạ lưu, phần nhiều tiếng chửi thật là vô nghĩa lý, mà sao thiên hạ dám sống chết vì những tiếng chửi ấy, nghĩ cũng là lạ thật.

Như chửi "con khỉ", thì khoa học nhìn nhận tổ tiên mình là loài khỉ. "Con bò", thì ba trăm triệu dân Ấn Độ thờ con bò kia. "Con heo", thì bên mình có lúc nào cúng tế mà con heo không được ngồi chung một bàn với thần thánh... "Con lừa", thì đức chúa Giê-su xuống cứu thế, sanh nhầm trong chuồng thú, nhờ bò lừa thở hơi hơ ấm cứu sống mà đợi các vua Mages đến: con lừa là bực làm ơn cho nhơn loại. Cho tới như khinh ai, nói người đó là "con gà". Thì con gà không phải là chết nhát. Gà mái can đảm binh con, điều đó ai cũng biết, còn "con gà trống gô-loa", không phải nghĩa nó là khiếp nhược.

Còn như mượn vô động vật mà mắng người ta, như nói: "mầy là khúc gỗ, mầy là cục đất hay đất cục" thì sống trong một cái đời đau khổ như vầy, nếu được vô tri vô giác như khúc gỗ như cục đất có lẽ là được sự may.

Như mấy tiếng "bất lương, gian tham", đem ra mà chỉ thì, xét cho kỹ, trong xã hội nầy, đại đa số khó mà nói trọn đời mình không bao giờ có tà vạy. Đại đa số thì quý trọng các địa vị "cao sang phú quý", mà cái đường dắt đến chỗ "phú quý cao sang" làm sao cho khỏi dơ dáy.

Thế thì sao vì một chủ nghĩa đúng đắn mà hy sanh tánh mạng hay là cả gia sản thì ít ai dám. Còn vì một tiếng kêu là "tiếng chửi", "tiếng mắng" đó, thì làm cho người ta dám hy sanh cả gia sản, cả tánh mạng của mình kìa?

Trong đám "hạ lưu" thường dùng nhiều tiếng để nhục nhau thật là vô nghĩa lý. Vô nghĩa lý cho đến đỗi nhiều khi Thông Reo thấy anh nầy ngó anh kia tay chỉ vào cái "dương vật" của mình mà hô tên nó lên, thì anh kia tức giận cũng chỉ trỏ lại: "Tao cũng có đây nè"!

Trong đám thượng lưu chửi nhau bằng nhiều tiếng vô nghĩa lý thật cũng không kém gì "hạ lưu".

Tỷ như họ thường lựa nhiều cái tên nghiệp nghệ để mà chửi nhau. Như "thằng xe kéo" "bọn xe thùng". Mà Âu châu có câu tục ngữ: "không có nghề gì là ngu ngốc, chỉ có người ngu ngốc thôi". Sao không nghe họ mắng nhau: "Đồ ghiền á phiện, đồ mê thín cẩu, đồ háo sắc, hay là ký sanh loại"?

Dầu đi kéo xe kéo hay là đi đổ thùng, dầu làm một ông quan to hay là lãnh cái chức hương quản, dầu làm đến quan tòa, dầu được chức hội trưởng của ban hội đồng quản hạt hay là lãnh làm chủ bút một tờ báo quốc âm, thảy thảy các nghề ấy đều có ích.

Sao lại lấy tên của một ít nghề làm tiếng để nhục nhau? Còn vô nghiệp nghệ, sao lại trương phô ra, cho là đúng?

Những tiếng của "thượng lưu" và "hạ lưu" cho là tiếng chửi, xét cho kỹ, thật là vô nghĩa lý. Vậy mà có giận, có hờn, có kiện, có thưa, có đâm, có chém, nghĩ cũng lạ cho.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6813 (25. 8. 1932)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân