NÓI LÀ BẠC MÀ NÍN LÀ VÀNG

Mới hạ viết, viết cái đầu đề: Nói là bạc mà nín là vàng (la parole est d'argent, mais le silence est d'or), cũng như anh khảy đờn mới vừa rao câu nhập tiếng vui vui, thì người bạn ở cạnh mình đã chực lên hơi phản đối:

– Ồi! dạo nầy kinh tế nó lẵng nhẵng hòng chết! sướng ích gì mà nói bạc nói vàng.

– Á! người ta nói bóng, nói văn hoa mà anh nầy ảnh tưởng đâu ta nói thiệt. Ừ, mà dầu cho nói thiệt đi nữa, anh tin bạc với vàng là quý lắm hay sao? Anh biết Thông Reo tôi luôn khi phú-la-cù, coi tiền tài như phấn thổ mà!

– !! (coi bộ miệng ảnh trề, thêm cái đầu anh gục gặc chớ)... Chú nói la cù hay lăn cù?

– Cái nào cũng được. Mà thôi, để tôi thuật chuyện cho anh nghe: Anh Rictas bên báo La Dépêche mới mách miệng cho tôi hay rằng: có ông bác vật hóa học Botella nào ở kinh thành Madrid nước Espagne, mới tìm được cách dùng thủy ngân (mercure) – thứ thuỷ ở tiệm thuốc bán mà giống như bạc lỏng đó – chế tạo ra vàng, giá nó đã rẻ bằng một góc năm vàng, mà chất của nó cũng y như vàng y vậy. Đó anh thấy chưa: gặp phải buổi cơ trời điên đảo, cuộc thế đảo điên, ai cũng trọng tiền tài, mà chắc gì tiền tài là đáng trọng? Theo tôi, bạc với vàng tôi bất đếm. Tôi chỉ trọng cái nói hơn làm thinh thôi.

– Phải đa, nói dóc như anh chàng thất nghiệp kia, cứ ít bữa thấy nhịn đói một ngày, mà mở miệng ra thì nói tinh những tiệc với tùng, những cao lương cùng mỹ vị thê!

– Anh ngỡ nói như vậy là nói dóc hay sao? Người ta nói cho đỡ thèm, nói cho đã hơi, chớ không lẽ ôm bụng đói nằm meo mà được ai cho người ta ăn bữa nào hòng biểu nín. Anh vẫn biết lời nói là một cái lộc tối cao tối hậu của trời ban phú, có một mình loài người được phần riêng hưởng mà thôi. Bởi vậy theo những đời hôn quân chuyên chế thuở xưa, không có cái hình phạt nào nặng hơn là hình phạt đâm đui cắt lưỡi.

(Kiểm duyệt bỏ)

– Ờ, nói như vầy nghe có lý. Hèn gì tôi thấy mấy nhà hàng, quán rượu, tiệm hát, tiệm cà-phê, đâu cho tới rạp hát, trường đua, chợ Bến Thành, cầu Thủ Ngữ, chỗ nào cũng thấy thiên hạ họ tới lui đen nghẹt..... Á! nói vậy họ đi kiếm nhau........

– Dữ ác hôn! bận nầy anh mới chịu nói xuôi. Sao không kiếm ngữ chuyên xóc óc đâm hông mà chỏi ngược người ta nữa? Tôi quên lửng ông Tây nào đã nói: "L'homme est un animal essentielle rent sociable" (Người là một con vật bổn nhiên hay quần tụ).

(Kiểm duyệt bỏ)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6783 (20. 7. 1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân