NÓI THIỆT CÁI MAU NGHE

Mấy bữa rày nghe hai ông bạn đồng nghiệp của Thông Reo, họ lấy cái nghĩa quá thất tương quy mà khuyên nhau, mình làm tai nghe hoài không biết mỏi.

Một ông A. Đ. bên báo Đuốc nhà Nam thì khuyên anh em trong làng báo chớ có nhẹ tai nóng tánh mà phải bọn tiểu nhơn nó đầu cơ ly gián đi giờ. Lời ông A. Đ. nói hay hay, song ước như ông nói bóng chút nữa thì có lẽ cái câu ấy sẽ thành ra như thế nầy: Anh em hãy lấy kiếng mà soi lại cái mặt của mình coi: chúng ta bảnh lảnh làm vầy mà nỡ đành nào để cho quân tiểu nhơn nó lợi dụng. Nói cho đúng điệu nhà nghề hơn nữa, là ông A. Đ. của chúng tôi ổng thiên về thuyết "Nghệ thuật vị nghệ thuật" (l'Art pour l'Art) mà.

Một ông Hồng Tiêu bên báo Sài thành thì khuyên anh em trong làng báo nên tự xét lấy mình. Rằng trên tinh thần của chúng ta mà đoàn kết, thì ai ly gián được chúng ta, trên tinh thần chúng ta mà không đoàn kết, thì không cần có người ly gián, ta cũng ly gián nhau vậy. Vậy có mục, trùng mới sanh; trách người ly gián làm chi, ta cứ tự trách lấy ta là phải. Ông tiếc cho đời chỉ có thứ gương soi mặt chớ không có thứ gương soi lòng. Ấy là ông Hồng Tiêu của chúng tôi ổng thiên về thuyết "Nghệ thuật vị nhơn sanh" (l'Art pour la vie) đó.

Thông Reo tôi có tánh hay nói thẳng. Vậy đứng giữa hai ông bạn đồng nghiệp (tôi kêu đồng nghiệp khổng ngợ miệng, là vì hai ổng thật nhà nghề), tôi xin nói thiệt cái mau nghe. Đồng đóng vai kép tiếng trên cái sân khấu đời nầy mà làm "trò múa rối", hai ông bạn đồng nghiệp chúng tôi mỗi người lại biệt lập ra mỗi phía là: A. Đ. tiên sanh thì ưa đánh "đồ thường", còn Hồng Tiêu tiên sanh lại thích đánh "đồ thiệt".

Cử hai cái lý thuyết của hai ông ra, chính là chỉ hai cái tiêu biểu của hai tờ báo lớn cho anh em cô bác thấy rồi, tôi xin nói một lời tỉ dụ để anh em tất cả cùng suy.

Mới hôm ngày 14 - 15 Juin rồi đây, các báo quốc văn ở Sài Gòn đều có đăng cái tin ông chủ nhiệm báo Phụ nữ tân văn bị tòa hộ sơ cấp Sài Gòn xử thường(*) cho thầy thuốc Ngô Văn Hiệu 1.000p tiền thể diện. Báo Đuốc nhà Nam ngày 14 Juin cũng đăng tin ấy như ai. Thình lình qua ngày 15 Juin, thấy báo Phụ nữ tân văn nói rằng: vì rủi nhằm lúc trạng sư của báo ấy (M. Trịnh Đình Thảo) vắng mặt, nên tòa lên án, v.v... mà báo Đuốc nhà Nam vụt đính chánh rằng: ông Thảo vì mắc nghỉ ở nhà ông số... đường... chưa cãi gì hết, để lên tòa trên sẽ hay.

Ừ, thì lên tòa trên sẽ hay, cái đã đành rồi, còn ông Thảo ở Sài Gòn việc gì mà vắng mặt? Ông vắng mặt sao tòa không xử khiếm diện? Vả lại kiện bên hộ thì tranh biện bằng lý đoán, nạp lý đoán khổng được sao? Họ nói bướng với cô bác anh em, mà hổm rày ông Thảo ổng làm thinh là vì tại ổng không ưa quảng cáo.

Cái nghề làm báo nầy bị kiện là thường, có khác gì là đạp gai ở đâu. Ta có muốn thương lẫn nhau, thì thiếu chi lẽ chánh đáng để khuyên can chị Phụ nữ cho chị hết hồi hộp. Chị Phụ nữ nhà ta ơi! Chị lo chị sợ làm chi. Ừ, thì lo chống án đi. Rồi lụi hụi ít ngày luật ân xá án chánh trị ở bên Tây sẽ ban hành là hết chuyện.

Nói thiệt cái mau nghe.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6758 (20. 6. 1932)


 

(*) thường: đền, bồi thường

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân