NƯỚC TA NGÀY XƯA CÓ BAO NHIÊU VOI?

Ngày nay, như chúng ta thấy, cả nước từ Nam chí Bắc đâu chừng được sáu con voi là nhiều. Vườn thú Sài Gòn hai con, vườn thú Hà Nội hai con, tàu tượng ở Huế hai con, là sáu. Có người nói ở Huế có cho đến 4 con lận. Ừ thôi thì bốn con. Vậy thì cả nước cũng chỉ có mười con voi mà thôi.

Voi ngày nay nuôi ở trong nước ta là nuôi mà chơi, nuôi cho thiên hạ coi, chớ không dùng vào việc gì hết. Bởi vậy cả nước chỉ có mười con mà cũng chẳng có ai chê là ít.

Ai nấy đều biết rằng ngày xưa nhà vua nước ta dùng voi để đánh giặc, cho nên chắc hẳn rằng thuở ấy voi nhiều hơn bây giờ. Tuy vậy, hỏi số voi hồi đó nhiều là bao nhiêu, thì cũng chẳng có ai biết mà nói.

Đề phỏng nó chừng một trăm con chăng? Một trăm con ấy là nhiều gấp mười bây giờ rồi. Nhưng mà không, còn hơn nữa. Thật, hôm nay tôi tọc mạch tìm ra số voi trong nước ta hơn một trăm năm về trước, làm cho độc giả phải giựt mình, vì không ngờ đâu mà nhiều quá vậy!

Vào khoảng Minh Mạng năm thứ mười, tính cả thảy số voi trong nước có: Huế: 150 con; Hà Nội: 110 con; Gia Định: 75 con; Quảng Nam: 35 con; Bình Định: 30 con; Nghệ An: 21 con; Quảng Bình: 15 con; Quảng Nghĩa: 15 con; Thanh Hóa: 15 con; Quảng Trị: 7 con; Phú Yên: 7 con; Bình Thuận: 7 con; Ninh Bình: 7 con. Cọng: 494 con.

Cả nước gần có 500 con voi, dữ không? Thật, nếu chẳng có sách chép để lại đành rành thì ngày nay chúng ta không có thể ngờ được nhiều cho đến thế.

Số là hồi đó trong ngạch lục quân nước ta có thêm vào một đạo kêu là "tượng binh" nghĩa là "binh voi". Thấy sách nói tượng binh ấy dùng vào việc quân đắc lực lắm, cho nên mới nuôi voi nhiều đến thế.

Xưa kia hình như ít dùng ngựa vào việc chiến trận, không có kỵ binh thì phải. Phàm những việc mang súng, mang đạn mà trong quân sự ngày nay con ngựa phải làm, thì lúc bấy giờ con voi làm hết. Mỗi một con voi có đến mười người lính cai quản nó. Như ở Huế 150 con voi, thế là có đến 1500 người vừa biền (quan võ từ hàng quản đội trở lên) vừa binh; còn Hà Nội 110 con voi, cũng có biền binh đến 750 người.

Voi là giống sống lâu lắm, sống đến bốn năm trăm tuổi mới chết. Vậy thì 500 con voi hồi đời Minh Mạng bây giờ ở đâu?

Ôi! Tang thương là tang thương! Tang thương cho đến cả  con voi!

C.

Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 173 (20. 10. 1932)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân