ÔM CỘT ĐÌNH

Thấy anh bạn Như Hoa của Thông Reo bên báo Sài thành ra ngày 23 Novembre vừa rồi, vì bất bình cho nỗi éo le trong xã hội, mà nói mát: "Như vậy còn cưới vợ mà làm cái gì! Như vậy thì thà ôm cột đình chẳng là hay hơn!" Thấy ảnh nói mát như thế mình vẫn tày sợ dại cho thiên hạ lầm tưởng thiệt, rồi rùng rùng theo cái chủ nghĩa "độc thân" không cưới vợ thì nguy!

Cũng một ngày ấy, báo La Dépêche có đăng nơi mục "Vắn tắt" một cái tin như vầy:

Tại thành Londres (kinh đô Ăng Lê) người ta mới đem trình cho viện khảo cứu việc đương kim (Institut des Actualités) một tập tân cảo nghiên cứu về sự sanh tử của trai đơn gái chiếc, với trai, gái đủ vợ chồng. Họ điều tra ra thì hạng trai lệu khệu ở chưn chong, tính tuổi đồng, mau chết gấp hai trai có vợ. Hạng gái son, gái góa cũng chết nhiều hơn hạng gái có chồng, nhưng mà tính đổ đồng còn ít nặng hơn là hạng trai đơn chiếc.

Đó thấy chưa! Coi có quả ứng nghiệm như lời Kinh Thánh nói: "Voe seli. Malheur à celui qui vit seul" – "Khốn nạn cho kẻ ở một mình" không?

Phương ngôn ta có câu: "Trai không vợ như ngựa không cương". Ngựa không cương thì hay chạy lang bang, không sảy giếng cũng sa đề (tuột móng) đâu có khỏi. Rồi thì què, thì trệt, thì lết, thì lơ, không chết yểu cũng sống dơ, thiếu chi gương trước mắt.

Thông Reo cũng ở trong nam giới (phái đàn ông), chớ xa lạ gì mà bươi móc chi nhau? Nhưng nhớ lại hai câu thơ của ông Victor Hugo:

Souveni de nos défauts notre oeil est écarté

Et nous ne nous voyons que du meilleur coté.

Nên Thông Reo xin phụng dịch:

Thường thường mắt tránh lỗi ta,

Mình trông mình chỉ nhắm hòa chỗ hay

Đối với bên nữ giới, hẳn không phải là bên địch, thời ta đừng chơi miếng không nên.

Vậy chớ hỏi: Ai dỡ dằng(*) cái tình dục của mình hơn hết? Đàn ông. Trong trường tình ái, ai hay lau lách kiếm ăn hơn? cũng là đàn ông. Trong cuộc truy hoan, ai thích tình mua, còn ai buộc lòng bán? Khỏi nói.

Còn nhiều cách: mưu mô, quỷ quyệt, dụ dỗ, kêu gào, miễn cho được là tính khổng tội gì, vì những đồ đó ai cũng nghĩ là đồ "bỏ ngãi". Bỏ ngãi được kế tới hồi lừa đảo, lừa đảo vì đường còn dài ta phải chạy luôn luôn... Bị vậy mà những con ngựa hay kia hay chết mệt, chớ đâu có được chết già (Tử lao, bất tử lão); ấy mới hẳn cái bản thống kê bên Luân Đôn là đúng lắm.

Song chị em bên nữ giới ta ôi! Đừng có thấy Thông Reo khai tệ đám đàn ông, mà lầm tưởng cho bọn đực rựa chúng tôi là vô dụng.

Bên Âu Mỹ, về khoa sanh lý học, người ta mới phát minh ra một môn thuốc tự nhiên, đã thí nghiệm thấy rõ ràng là công hiệu. Họ tế nhận sao cái đám con gái đàn bà lẻ loi son sẻ như: mấy cô nữ đồng trinh đi tu, hoặc mấy ả lỡ thời, thủ tiết, mụ nào như mụ nấy, cũng là tiều tụy võ vàng? Họ mới lấy cái tinh huyết của đàn ông mà làm thuốc chích cho, thời quả thị nó đổi hẳn mấy mụ kia ra sởn sơ tươi tắn hết. Phải mà! Những câu phong dao của chúng ta vẫn có: "Một ngày loi lẻ không chồng, dẫu ngồi cửa sổ chạm rồng cũng hư". Lại với: "Hải đường mởn mởn nhành tơ, ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng".

Biết chừng đâu ông thợ tạo ổng cố đặt cho đàn ông con trai chúng tôi cái bẩm tánh hay hăng hái kêu gào là để nài giúp cho con gái đàn bà được sống lâu sức khoẻ.

Chớ không vậy thì làm gì có câu hát.

Chị đừng có chê tôi nhỏ (nhó thó) mà tôi thất tình.

Vậy chớ con thằn lằn kia bao lớn, mà nó ôm cột đình sát vo!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6879 (25. 11. 1932)

 


 

(*)  báo in "dỡ dằng", không rõ ý tác giả nói tới sự "dữ dằn" hay "dở dang"?

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân