ÔNG GIÀ TÔI SỐNG LẠI CŨNG CHẲNG DÒ RA

Vụ mất trộm hột xoàn và bạc đến những mấy chục ngàn mới xảy ra ở đường Paul Blanchy, các báo Tây Nam ở Sài Gòn đều có đăng hết. Mà họ đăng là đăng chớ họ có để ý vào mấy chút. Họ nghe nói mất trộm thì họ cứ in lên trên báo rằng mất trộm, chớ họ có tọc mạch như tôi vầy đâu mà hòng mong họ xét đến đầu đuôi. Cũng phải, mất của người ta chớ có mất gì của họ hay là của vợ họ mà họ hòng lo.

Tôi cũng vậy, tôi cũng như họ vậy. Chỉ khác một điều là tôi có cái nghề tọc mạch hơn họ, thì về vụ trộm đó tôi sẽ có đủ tài liệu mà viết đầy một cột báo; thành ra việc thiệt hại cho nhà người ta ấy mà lại lợi cho tôi.

Trước hết, có câu chuyện nầy kỳ lắm mà chưa có báo nào nói tới hết. Chính người cháu của bà chủ nhà đó khai tại cò bót rằng trong lúc bà ta ở sân banh về mới bước vào cửa, vừa thấy tủ sắt mở, thì đã hô lên mất hột xoàn và bạc rồi. Kế đó bà ấy mới vừa dậm vừa la mà đi lại chỗ cái tủ, mở các gói ra soát lại. Soát lại thì quả thấy mất; nhưng vụ mất ấy, bà chủ nhà đã biết trước trong khi mới bước về tới cửa, vậy mới tài cho!

Người ta nói bà ấy có thuật tiên tri. Có kẻ lại nói bả học  thuật tiên tri ấy đã lâu, đương tính bỏ Sài Gòn qua Paris mở     một cái phòng ngồi đoán việc hậu lai, như bà nữ tiên tri gì đó, nhưng không may bị vụ trộm nầy cột chưn bả lại, bả chưa đi được, uổng quá! Chìa khóa mất cả xâu chớ không phải mất một cái, không phải mất nội cái chìa khóa tủ sắt mà thôi. Một xâu chìa khóa mà mất được thì cũng là sự ít có rồi.

Trong tủ có hột xoàn đến những 50 ngàn đồng, thì theo tôi, trong khi kêu thợ tới làm chìa đặng mở đó, dầu có thiên lôi vác búa xuống mà dọa tôi bảo phải đi đi nữa, là tôi cũng liều mạng mà ở nhà. Vậy mà bà ta lại bỏ đi khỏi trong lúc đó, có phải là một cái kỳ nữa chăng? Có cái thằng cháu nào, không bảo nó coi cho thợ mở tủ mà nó lại dám tự tiện cho thợ mở? Việc lên sân banh phụ nữ đâu có phải là việc gấp mà lại nhè đi trong lúc có việc quan hệ ở nhà mình? Bà ơi! Bà dầu có tài tiên tri mặc lòng, nhưng bà lơ đĩnh lơ hoang lắm, nên bà phải mất của.

Thấy nói bà ấy có nhờ một thầy làm ở cò bót điều tra giùm cho mình về vụ nầy. Bà nói với thầy ấy từa tựa như vầy: "Thầy ơi! không biết thằng cháu tôi nó có chơi ngang nó lấy nó giấu ở đâu không; nhờ thầy làm ơn truy giùm cho tôi, không dám nói dối, xin tạ thầy một ngàn đồng bạc để thầy uống trà!"

Phải chi gặp tôi thì tôi chịu phắp. Chưa biết sau nầy đắc thất thế nào, chớ bây giờ một ngàn đồng bạc, có người mở miệng hứa cho mình, thì cũng đã khoái rồi. Vậy mà ông thầy ấy ổng chối dài, mới kỳ cho chớ! Ổng trả lời cho bà nọ từa tựa như vầy: "Bà ơi! hột xoàn cũng ở nơi tay bà, chìa khóa mất mà rồi thành ra hột xoàn cũng mất. Chú khách mở tủ còn đây, cháu bà còn đó, mà chẳng ai biết mối mớ ở đâu. Vậy thì dầu ông già tôi sống lại cũng chẳng dò ra, huống lựa là tôi, xin chịu! Một ngàn đồng bạc của bà họa có trời mà nuốt xuống!"

       THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s.6634 (9.1.1932) (*)


 

(*) Trên Trung lập số tiếp theo ra ngày 11. 1. 1932, mục "Những điều nghe thấy" bị kiểm duyệt bỏ cả bài.

Trung lập số ra ngày 13.1.1932 nói thêm về vụ mất trộm và bài hài đàm này: … “Trong số báo thứ bảy, nơi mục "Những điều nghe thấy", bạn đồng sự chúng tôi là ông Thông Reo nhơn nói về việc nầy, lại có chỉ ra mấy điều mà tự ông cho là không thể hiểu đặng. Sự phán đoán của ông T. R. dẫu thế nào đi nữa, chẳng qua cũng chỉ bằng cứ vào những lời kỷ thuật của các báo Tây Nam mà nói, chớ đại phàm những vụ trộm cắp như thế, thì thường khi ở trong hay có lắm chỗ bí ẩn bất ngờ, nay ông Thông Reo đã chẳng phải là người có quyền tra xét, mà tự ông cũng chưa hề chịu khó đi điều tra về việc nầy, thì những lời chỉ nghị của ông, dầu chúng tôi không nói ra, thiết tưởng ai nấy cũng biết rằng chúng tôi chưa hề dám bảo rằng đó là những cái chơn lý bất dịch. Bởi vậy, sáng hôm chúa nhựt mới rồi, khi người bị mất của, là Madame Ngỡi, tục gọi là cô Chín Duyên, thân hành đến báo quán Trung lập, chúng tôi rất vui lòng mà nghe cô nói chuyện, mong rằng cái tiếng chuông thứ hai của cô mang đến nó sẽ giúp cho chúng tôi hiểu rõ thêm việc nầy được nhiều ít. Chúng tôi phải lật đật nói mau rằng cô Chín là người đàn bà rất thông minh và rất thạo việc đời. Hay nói cho đúng hơn, thì đó là cái cảm tưởng của chúng tôi sau khi đã ngồi nghe cô nói chuyện trong hơn hai giờ đồng hồ. Cô vừa kể lại đầu đuôi việc mất trộm rành rẽ, lại vừa bắt bẻ cái bài ông T.R. đã viết trong T.L. hôm thứ bảy rồi, bẻ hết khoản kia đến khoản nọ. Chúng tôi phải chịu rằng cô Chín Duyên là một người nói chuyện rất hoạt bát. Sau khi thuật chuyện cho chúng tôi nghe xong, cô Chín nói một cách rất đáng cảm động rằng bởi hao tài mà lại còn mang tiếng nên cô mới đau đớn trong lòng, muốn lấy cái tình riêng đến ngay nhà báo mà nói chuyện cho chúng tôi rõ, đến như sự lý ở trong việc nầy thì đâu còn có đó, dầu ai có vội vàng mà nói chi thì mặc họ, cô Chín cũng vững lòng tin cậy nơi các nhà có quyền tra xét sự ngay gian. Tóm lại thì cái bài chỉ trích của ông T. Reo trước kia, nghe qua vẫn là có lý, mà những lời biện bác của cô Chín Duyên là người bị mất của, thì thiệt cũng dễ tin. Đến nỗi đối với vụ nầy bây giờ, chúng tôi phải thú thiệt rằng ý kiến của chúng tôi hãy còn phân vân, nên chúng tôi chưa dám quả quyết mà đành phải kết luận theo với cô Chín rằng: Ừ thôi, cứ để yên mà chờ quan trên tra xét”.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân