ÔNG GIÀ MỘ THỂ THAO

Sớm mơi thứ bảy, trời mới bửng bưng, một ông già trạc độ thất tuần, râu tóc bạc phơ, tay chắp sau lưng, đi bách bộ dạo vườn trong lúc sương sa lác đác. Thằng cháu trai tác chừng 15 tuổi, tay mặt cầm quyển sách, xỏ ngón trỏ ngăn một đoạn, qua lại trước hàng ba mà thầm thĩ học bài. Một chặp, con cháu gái, đâu 12-13 tuổi, ở trong nhà chạy ra, lại vịn tay ông nó mà mời vô dùng trà.

Trước chén trà mai hơi lên ngui ngút, ông già vừa thấm giọng vừa phóng nhãn quang vượt ra hoàn cảnh quanh mình mà ngẫm nghĩ chi chi không rõ được. Con cháu gái mới thỏ thẻ hỏi ông nó:

– Nội nè! Nội già cả rồi mà bữa nào nội cũng thức dậy sớm quá làm chi vậy?

– Con, tập thức dậy sớm nó mạnh mẽ chảnh hoảnh con người, mà nghĩ tới bề nào cũng là tiện lợi hơn hết thảy. Con hãy nhớ câu phong dao: Một năm được mấy mùa xuân; một ngày được mấy giờ dần buổi mơi.

– Dạ, giờ dần là mấy giờ nội há?

– Giờ dần là năm giờ sáng.

Thấy thằng cháu trai sắp sửa đi học, ông bèn lấy ra hai đồng bạc trao cho nó mà căn dặn:

– Nầy Hai! Tan học con về, nhớ ghé lại báo quán Trung lập mua 5 cái giấy hạng thường (0p40) đặng mai nầy, "Ngày thể thao",(*) nội nhà mình đi coi nghe!

– Hay! hay! hay! – con cháu gái vỗ tay mừng túi bụi – con biết ông nội ưa thể thao lắm mà! Mà sao bận nầy ông lại bảo anh con mua giấy trước?

– Ờ, tại bận nầy ông thích hơn hết thảy. Để ông nói cái chỗ hay những chỗ sở thích của ông cho hai con nghe.

Đức Khổng Tử có nói: Con người sanh ở đời có ba điều tối quan hệ phải chăm chỉ đến luôn luôn là: lúc nhỏ mà chẳng học, đến lúc lớn dốt không làm được việc gì; lúc già mà không đem những điều mình biết để dạy người, tới chừng chết chẳng ai thương tiếc; lúc giàu có mà chẳng bố thí, đến lúc khốn cùng chẳng ai cứu giúp. Cho nên người biết điều lúc nhỏ nghĩ đến lúc lớn thì chăm học, lúc già nghĩ đến lúc chết thì chăm dạy, lúc có nghĩ đến lúc không thì chăm cứu giúp kẻ nghèo khổ.

"Ngày thể thao" mai nầy có gồm đủ ba điều tối quan hệ ấy là: học hành, tập dạy và cứu giúp. Học là học làm sao cho mình giữ được "một tấm da trong sạch để bao bọc một tâm hồn trong sạch", ấy là yếu lý của thể thao, cho mình "có được một cái tinh thần mẫn thiệp chứa trong một cái thân thể kiện toàn", ấy là mục đích của thể thao.

Việc làm nghĩa, ông không cần phải nói, vì là phận sự của chúng ta. Chí như việc tập dạy thì còn sự tập dạy nào hay hơn là sự lập "Đồng tử quân" hay "Hướng đạo đoàn" mà mai nầy ta sẽ thấy diễn dượt ở Nam kỳ ta lần thứ nhứt. Ông nghe nói bọn thanh  niên Sài Gòn ta ứng mộ khá đông rồi. Để bữa nào ông cắt nghĩa rõ những cái hay của đạo quân đồng tử ấy coi thằng Hai nó có mộ thì ông sẽ cho nó vô.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6775 (9. 7. 1932)


 

(*) "Ngày thể thao" do báo Trung lập tổ chức ngày 10.7.1932, tiền bán vé vào cửa dành để giúp nạn nhân bão lụt ở Trung kỳ; trong ngày thể thao này có 12 môn thi đấu: chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, chạy tiếp sức, nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, ném tạ, ném đĩa sắt, phóng lao, bóng đá. Kết quả ngày thể thao này được tường thuật trên Trung lập 12. 7. 1932.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân