Ông Goethe không sợ mích lòng

Ta mỗi khi họp lại năm ba người nói chuyện, như quả là nói chuyện nhảm mà chơi, thôi thì nói gì cũng được; ngặt có khi đương ngồi bàn luận việc chi, nhứt là bàn luận những vấn đề về học vấn, vậy mà có kẻ hay pha câu chuyện vô vị vào, hay là diễu cợt nữa, thì thiệt là dễ tức. Tức thì tức chớ cũng ít ai mở miệng mà cự họ cho được, vì có chi đi nữa cũng còn nể mích lòng.

Có ông Goethe, ông chẳng thèm sợ mích lòng trơn!

Ông Goethe (1749-1832) là một vị thi nhân bậc nhứt ở nước Đức. Về ông, có một điều người ta hay để ý, là mẹ ông thua cha ông đến 21 tuổi mà đẻ ra ông thông minh tài bộ lắm, về sau trở nên một bậc đại văn hào.

Lúc trở về già, ông Goethe hay tức mình, giận, ghét điều nầy lắm: là trong khi nhóm nhau nói chuyện mà có ai thò câu chuyện nhảm nhí vào. Bởi vậy khi ông cùng ai giảng luận các vấn đề về khoa học hay mỹ thuật, mà nếu kẻ đối thoại cùng mình có nói câu gì không ăn nhập, hay là thừa ra, hay là không có giá trị  nữa cũng vậy, ông Goethe lập tức trợn con mắt lên tròn hoảu, nói với người ấy rằng: "Ông nè! cái câu chuyện vô lối ấy, tôi xin ông để nó ở nhà ông là hơn, chớ còn đem đến nhà tôi không đặng đâu!"

Bất kỳ với ai, ông Goethe cũng xử một mực như vậy hết, cho nên có nhiều người tức cho ông mà cũng có nhiều người lấy làm khoái.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân