ÔNG NGUYỄN PHAN LONG ỔNG GIỠN

Mới đây ông Nguyễn Phan Long có tuyên bố nơi trương thứ nhứt báo Tribune Indochinoise ra ngày 23 Novembre 1932 một lời hứa rất trịnh trọng với nạn dân Trung kỳ như vầy:

Procès de presse.

Diffamé et injurié gressièrement par l'Alliance franco-annamite, qui m'avait accusé de complicité avec mon ancien collaborateur M. Đào Trinh Nhứt, j'ai assigné en jastice le gérant de cette feuille.

Il parait que, ce faisant, je ne me suis pas conduit en gentlemant! Chacun son opinton! Nous en discuterons ailleurs.

J'ajoute seulement que les 1.000$ de dommages et intérêts que je réclame, iront – j'en prends publiquement l' engagement d'honneur – si le Tribunal me les accorde, aux sinistrés de l' Annam. Je n'en garderai pas un sou".

Thông Reo xin dịch y ra đây:

Vụ kiện báo chí

"Bị phỉ báng và nhục mạ một cách thô lỗ bởi báo Alliance franco-annamite là tờ báo đã cáo tôi đồng lõa với người phụ sự cũ của tôi là M. Đào Trinh Nhứt, tôi có kiện người quản lý của tờ báo ấy ra tòa.

Hình như, làm thế nầy, là tôi không ở theo cách nhà thiệp thế (gentlemant)! Ai có ý kiến nấy! Để nơi khác ta sẽ cãi.

Tôi chỉ nói thêm rằng 1000$ thiệt hại mà tôi đòi đây – tôi xin lấy danh dự thệ hứa giữa thiên hạ – sẽ gởi ngay cho nạn dân ở Trung kỳ, nếu Tòa án cho tôi y số. Tôi sẽ không giữ lấy một đồng xu".

Ông Nguyễn Phan Long ổng muốn kiện ai thì ổng kiện, cái đó Thông Reo không buồn nói đến; nhưng ai chịu được cái thói ông "trửng giỡn" trong nhà tang?

Than ôi! Giữa lúc tai trời ách nước cả xứ tiêu điều, lớp chết đã không mồ, lũ sống lại không chỗ ẩn nương, không cơm ăn không áo mặc, giữa lúc đó nếu có ai giả ngộ nói: "Đây tôi có mua một số loterie, để như may trúng số được bao nhiêu, tôi sẽ hỉ cúng hết cho nạn dân ở ngoải". Thông Reo tôi dám hỏi: trong toàn thể quốc dân ta, có một cái lỗ tai nào nghe lọt được cái câu cợt diễu ấy hay chăng?

Thế mà nhà đại biểu Nguyễn Phan Long ta cứ việc diễu nạn dân, lại còn lấy danh dự, dám công nhiên mà ký tên ở dưới nữa!

Ông Nguyễn Phan Long! Ông cứ việc cười đi, nhưng, xin lỗi ông, ông hãy để cho Thông Reo tôi khóc: Đồng bào Nam Việt ta ôi! "Ai đời trầm bịnh chẳng thương, đám chay lại hát đám tang lại cười" không?

Thôi nói nữa mà chi! Ta hãy ngụ đọc lại cái bài thơ "Bão lụt" cổ đây xem:

Mưa từ trận, gió từ hồi,

Thế giái bao nhiêu nước khoả rồi!

Lũ kiến bất tài đòi chỗ tấp,

Bã rều vô dụng một bè trôi.

Lao xao cụm rợp nghe chim dắng,

Lổm xổm giường cao thấy chó ngồi.

Nỡ để dân đen trên vạt yếu,

Chớ nào Hạ Võ ở đâu ôi!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6880 (26. 11. 1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân