ÔNG NGUYỄN KHẮC HIẾU ĐIÊN RỒI!

Thấy nói An Nam Tạp chí tái bản lần thứ ba sửa sang hơn những lần trước, đã mừng thầm. Nhưng ngán thay! cái mừng hụt!

Xét bề ngoài thì quả có chấn chỉnh được một chỗ: cái bìa mỏng mảnh mà rậm rạp hơn xưa.

Xét bề trong thì, ô hay! văn chương vẫn một điệu kỳ quái ương gàn như bài "Một sự đi chơi Laokay". Không nói  đến cả bài, chỉ nói qua cái đầu đề cũng đã đủ thấy nó luẩn quẩn, ương ách như lối văn bài "Ăn ngon" ngày nào vậy.

Duy có chấn chỉnh được một việc, đáng cho ta chú ý nhất, là việc kết án Phan Khôi vào tội tử hình!

Ôi! Ông Nguyễn Khắc Hiếu điên rồi!

Mà rồi bệnh điên của ông sẽ tăng lên bội phần vì cái án bất công của ông Quan tòa Ấu Mai kia nữa!(1)

Hãy để cái điên của ông ấm Hiếu sẽ nói sau. Nay hãy nói đến bản án Ấu Mai vin cớ là ông Hiếu dám gọi người bằng thằng trong bài "Thằng người ngây, cưỡi con ngựa hay" mà kết ông Hiếu vào tội chết chém!

Cái bản án Ấu Mai chỉ làm loạn thêm cái óc đã loạn sẵn của "ông Nguyễn Khắc Hiếu, Directeur de la Revue d'Annam"!

Ông Ấu Mai, muốn đem cái điên nọ ra mà chế hóa cái điên kia: nghĩa là nói bóng cho ông ấm Hiếu biết rằng bản án xử Phan Khôi tử hình – vì đã dám đem nhạo bốn chữ "con Rồng cháu Tiên" – nó cũng ương gàn vô lý như bản án xử Nguyễn Khắc Hiếu chết chém, vì đã dám gọi "người ngây" là "thằng" vậy.

Nhưng, Ấu Mai nói xa quá, tôi e rằng ông ấm Hiếu không hiểu cái bài thuốc ấy thì sự ngộ nhận sẽ nguy hiểm không chừng.

Nay tôi chẳng dám như Ấu Mai cho ông Hiếu là tội nhân, mà chỉ coi ông là một bệnh nhân mắc chứng điên.

Lấy tư cách một thày lang, tôi xin bắt mạch để tìm căn bệnh của người ốm, trước khi hạ bút thảo đơn.

Hiện nay sĩ phu nước ta, riêng phái Hán học, mà có được học thức uyên thâm như ông ấm Hiếu thực là ít, có thể ví như cái cảnh "lờ mờ trăng nhạt sao thưa" trong buổi canh tàn đêm vắng! Song khá tiếc kiến thức của ông nó chỉ loanh quanh trong ngũ kinh tứ thư, mà có lẽ bây giờ ông còn có thể đọc thuộc lòng từng hơi một vậy!

Nhưng "có tài mà cậy chi tài?". Bởi chữ tài nó liền với chữ tai, cho nên "dã tràng xe cát bể đông" mà mấy xe kinh sử, bao thuở chiếu lều, rút cục lại: công danh không vẫn hoàn không!

Lấy lẽ rằng "nhân định thắng thiên", cậu ấm từ ở địa vị một gã thư sinh, đâm xổ ra đời làm một nhà thi sĩ, mà tự giới thiệu mình với đời bằng mấy quyển văn thơ. Cái sở trường của Tản Đà cũng từ đây mới được đem ra thi thố với đời... mà cái sự nghiệp văn chương của Tản Đà cũng chỉ lúc đó là thịnh đạt hơn cả. Văn vần hiện nay mà thực có vẻ đặc sắc, chỉ có thơ ca của ông thôi. Cái chức thi bá trong làng thơ bây giờ, ông ví có không cầu mà tự người xem văn cũng sẵn lòng kính tặng ông.

Muốn viện chứng cho lời tôi nói, tôi xin kể câu chuyện sau này:

Trong một quyển văn thơ, không nhớ là quyển nào, của ông Hiếu có câu ca dao:

Muốn ăn rau sắng chùa Hương,

Tiền đò ngại tốn, con đường ngại xa!

Mình đi, ta ở lại nhà,

Cái dưa thời khú, cái cà thời thâm!

Một nữ giáo viên ở đâu vùng Phủ Lý, vì có cảm tình văn chương đối với thi sĩ, gửi mua cho được ít rau sắng,(*) gói lại mà gửi lối đảm bảo (recommandé) về cho ông Hiếu, trong có kèm một mảnh giấy, viết họa lại mấy câu kia:

Kính dâng rău sắng chùa Hương

Tiền đò đỡ tốn, con đường đỡ xa!

Không đi xin ở lại nhà,

Cho dưa khỏi khú, cho cà khỏi thâm!

Chuyện chẳng biết có thật không, nhưng dẫu là chuyện người ta đặt ra chăng nữa, thì cũng đủ để chứng rằng văn thơ ông khi đó được nhiều người hoan nghênh lắm vậy.

Tiếc thay!

Nước gợn sông Đà con cá nhảy,

Mây trùm non Tản cái diều bay!

Con cá nhảy, cái diều bay! Rồi thi sĩ Tản Đà cũng từ biệt làng thơ mà tếch nốt! Thi sĩ xoay ra nghề bóp óc trong tòa soạn báo chí.

Nhưng cái tài làm thơ không dùng trong việc làm báo chí được. Thế cho nên hết báo nọ đến báo kia, hết đình bản lại tái bản, mỗi lần ra là một lần bất lợi!

Xét thế đủ biết ông Hiếu là một người hay chữ mà tài thơ. Duy:

Có tài chẳng biết dùng tài,

Để tai con Hổ hóa tai con Lừa!

Vì ông, quốc dân thừa một nhà viết báo vô vị, mà thiệt một bậc cự phách trong làng thơ!

Tôi sở dĩ phải nói qua về cái sự nghiệp văn chương của ông Hiếu, là cốt tỏ cho ông biết rằng: thiên hạ thực có biết ông là người hay chữ, như tôi đã nói trên. Mà thực ra, quốc dân lại từng đối với ông rất hậu.

Song tôi xin ai nấy đừng tưởng những người hay chữ là làm được nhiều việc ích quốc lợi dân cả đâu! Hay chữ mà không có được cái khối óc duy tân thì có hại cho người lắm lắm!

Chứng cớ còn rành rành trên sử sách, không sao chối cãi được trôi! Thí dụ như việc ông Nguyễn Trường Tộ, về triều Tự Đức, sang sứ Pháp đình. Bao nhiêu những điều quan sát được ở nước văn minh, ông làm thành một bài biểu dâng vua. Một ông quan khác(1) rất hay chữ cũng làm một bài biểu dâng vua để bài bác ông Tộ, cho là loạn thuyết với khi quân! Bài biểu này hay lắm, hay đến nỗi hoặc được cả vua, nên chi bài biểu của ông Tộ chỉ là một tập giấy lộn mà thôi! Ấy chỉ vì thế mà cả nước ta chịu cái ảnh hưởng xấu xa cho đến bây giờ! Cho mới biết "thằng người ngây" mà hay chữ rất là có hại!

Trang lịch sử đó còn kia chưa xé, mà phố Hàng Khoai ông Hiếu lại định đem cái "hay chữ" của ông ra làm trò gì thế?

Phải chăng ông kết án ông Phan Khôi về cái tội dám bạo hổ bằng hà, vạch tìm cái dở cái hư của nòi giống Rồng Tiên nhà ta ra mà chê bai đó chăng?

Ông Phan Khôi có cái học lực ít ra là tương đương với ông Hiếu về Hán học. Có khác nhau chăng nữa chỉ là khác về cái khối óc bất đồng, nghĩa là một đằng biết duy tân, biết thờ sự thực, biết tìm con đường chính mà đi, còn một đằng bo bo thủ cựu, mơ hồ hết "giấc mộng" nọ sang "giấc mộng" kia...

Đã đành ông Phan Khôi có khi vì nhiệt thành hăng hái quá mà quên mất sự điều độ trong lời ăn tiếng nói. Nhưng than ôi! giấc điệp đương nồng mà tiếng gọi chỉ thoảng qua thì mong gì người ngủ say tỉnh được! Đêm trường mù mịt, lửa con đom đóm sao đủ sức sáng đưa đường!

Nếu ông cũng điên mà cho lời ông Hiếu khích thích là phải, thì tôi tưởng như các dân tộc ở trên hoàn cầu này, chỉ có con Rồng cháu Tiên là hay là giỏi! Mà dẫu cho cái dở có lắm thực đi chăng nữa, ai mà dám nói đến, đều nên coi kẻ ấy như thù địch hết? Văn minh Âu Mỹ! Những chữ đó nó chẳng có nghĩa lý gì đối với người dân nước Đại Việt Nam! Người Nhật họ có cái món "võ thần" dạy nhau! Nhưng ta đây "mốc" cần, cứ bảo nhau học thuộc câu này để làm bùa hộ thân là đủ rồi:

    Thiên tải dĩ tiền, thùy tự ngã?!  千 載 以 前, 誰 似 我

    Ngũ châu chi ngoại, thục như ông?! 五 洲 之 外, 孰 如 翁.(*)

Ấy mới dự nói có thế thôi mà tai tôi nghe đã trối như có người chọc, mặt tôi đã đỏ bừng như anh chàng say rượu!

Nói tóm lại, gốc bệnh của ông Hiếu là ở cái học khoa cử hẹp hòi nó di độc lại, ở cái nền đạo đức ương gàn nó bó buộc ông, thế cho nên năm châu bốn bể, sóng gió tuy sôi nổi trập trùng, mà "một chiếc thuyền nan bé tẻo teo", anh lái hủ nước Đại Cồ Việt vẫn tưởng tượng như có bề vững chãi hơn những chiếc chiến hạm khổng lồ của người ta vậy!

Cái bệnh t tôn của anh lái nó lên đến quá độ rồi, đến cái độ  mà người ta có thể gọi là điên cuồng rồi đấy!

Bệnh đã kể xong, tự nén mình làm thày lang ép (médecin malgré lui), tôi xin hạ bút cho đơn, còn uống hay không, là quyền ở người có bệnh.

Đơn thuốc ấy là:

Chớ lầm tưởng giống Rồng Tiên,

Toàn là á thánh, đại hiền cả đâu.

Mở to mắt ngắm năm châu!

 THƯỢNG MINH

Đông tây, Hà Nội, s. 155 (16. 3. 1932)


 

(1) Xem bài kết án lại Nguyễn Khắc Hiếu của Ấu Mai đăng Đông tây số 151.(nguyên chú)

(*) Lưu ý: tác giả bài này viết là rau sắn (chứ không viết rau sắng), và báo Đông tây đặt ở Hà Nội, đất Bắc, tức là có một căn do gì khác chứ không phải do lầm lẫn phát âm; vì ngày nay đã quen gọi là rau sắng nên ở đây cũng tạm sửa là rau sắng (NBS).

(1) Muốn biết rõ, xem bộ Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim. (nguyên chú)

(*) Ý câu chữ Hán: Trước nghìn năm, ai giống ta? Ngoài năm châu, ai như ông? (Xin cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Huệ Chi về lời cắt nghĩa trên).

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân