ÔNG TÚ SỬA SÁCH

Thông Reo tôi có quen biết với một ông tú. Ông học nho rất sành, nhưng ông hủ lắm. Vì vậy mà Thông Reo tôi kêu ông là "tú hủ". Hễ thánh hiền nói chi thì ông nói lại y như vậy, chớ ông không chịu cho ai thêm bớt gì hết.

Mỗi lần ông nói Khổng Tử viết, thì ông để cho Khổng Tử chặm, bằng không thì để cho gió thổi mực khô, chớ ông không chịu nói Mạnh Tử chặm.

Ông cứ rầy tôi hoài. Ông nói Khổng Tử viết thì Khổng Tử chặm, Mạnh Tử viết thì Mạnh Tử chặm, đừng có bắt Mạnh Tử làm mọi cho Khổng Tử, không nên.

Vậy mà mới rồi đây ông lại cãi xước Thông Reo tôi một câu, làm cho tôi bực mình hết sức.

Bà con nghĩ thử coi, từ hồi nào tới bây giờ người ta thường nói "Phú quý sanh lễ nghĩa, bần cùng sanh đạo tặc" phải không? Người ta nói vậy cũng phải là vì người giàu họ ăn không nằm rồi, bày ra lễ phép để giao thiệp với nhau cho ngộ cho vui. Chớ còn người nghèo, mắc lo chạy cơm chạy gạo, có rảnh đâu mà lo lễ nghi phép tắc.

Thông Reo tôi cũng có trưng vài cái ví dụ cho ông, nhưng ông cứ xước xước hoài. Ông nói "Phú quý sanh đạo tặc, bần cùng sanh lễ nghĩa" rồi ông cắt nghĩa như vầy: Ở vào thời đại cạnh tranh nầy, hễ mạnh thì hơn, yếu thì thua, khôn thì sống bống thì chết, cá lớn ăn cá nhỏ, giàu muốn giàu thêm, dầu phải gian lận, cướp giựt, họ chẳng nệ. Kìa như chú bán tơ lậu năm xưa, không phải là giàu sao, thế mà chú còn ăn cắp tiền Hội chợ đặng giàu thêm nữa. Ràng ràng trước mắt đó. Không phải là phú quý sanh đạo tặc chớ gì?

Còn gặp năm kinh tế nhũng nhẵng nhùng nhăng như năm nầy đây, biết bao nhiêu người sang hóa hèn, giàu hóa khó.

Hồi trước chưa thất nghiệp thì ai cũng như nấy, ai lại phải chìu lòn ai. Chớ bây giờ không chỗ ăn chỗ làm, mỗi ngày phải chạy đi hãng này hãng kia mòn giày rã cẳng thì cũng phải học một chút lễ phép thưa thưa dạ dạ chớ. Cho đến mấy người còn đương có công ăn việc làm mà mỗi khi chủ nói "mẹc" cũng phải đưa theo tiếng "xi mông-xừ" cho xuôi, vì nếu gây lại thì ngày mai bể nồi gạo.

Ông Tú của Thông Reo cắt nghĩa nghe chướng thật, nhưng cũng có ý gẫm. "Phú quý sanh đạo tặc" nghe được mà "bần cùng sanh lễ nghĩa" cũng xuôi!

Song Thông Reo tôi không chịu. Không chịu là vì Thông Reo tôi có cái óc bình đẳng. Nếu nhà giàu họ ở làm sao thì nhà nghèo cũng nên bắt chước ở theo họ cho vui, chớ lòn cúi làm gì cho mất cái tư cách của con người.

Nói thì nói vậy chớ không nên quên khuyên cho ông "tú hủ" của tôi một vòng son, là vì ông hiểu được chút đỉnh về cái nạn kinh tế và cũng dám sửa sách sửa siếc của thánh hiền nữa phải chơi sao.

THÔNG REO

    Trung lập, Sài Gòn, s. 6816 (28 và 29. 8. 1932)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân