ÔNG TÝ NHÀ TA

Ai cũng biết: độ nầy trời giông tố, ghe biển ít hay vô, tôi tưởng nói động tới ông Tý chẳng hại gì, nên xin phép bà con, lôi cổ hắn ra đây mà hạch tội.

Hỏi tại sao bà con Việt Nam ta lại ghét con chuột? Nếu nói là tại nó ăn tàn phá hại, thì kìa như cào cào, châu chấu, cua cáy, bọ hôi, phá hại ít oi gì, sao chẳng ai giận dữ?

Phải, cũng có ghét thói ăn tàn phá hại chút! Song ghét độc là ghét giống lì lì lợm lợm mà làm đò cúm núm sụt sè; nghe tiếng người thời lấm lét chạy te, vắng hơi chúng lại rúc reo nhảy múa.

Chuột bổn tánh vốn hay ăn tạp, vật gì va cũng gặm, đục khoét chẳng nơi chừa. Thời hôm đây, chuột đói lòng đục bánh sữa của trẻ em, chúng hay đặng dập thôi phở trận. Chuột bị vì hết hồn la chỏi lỏi:

– Ê! ê! Mấy cha ném chuột không sợ bể cái bát coi kìa!

– Bể cái bát! Bể đầu bậu không lo, lo bể bát! Dung dưỡng bậu khoét đục người cho mạt, chết rồi còn di nọc hạch (peste bubonique) hại người a?

Tôi không hiểu vì họ ghét chuột trớ trinh, hay vì sợ nọc hạch nó lây tràn, mà đối với chuột họ nghiệt cay hết cỡ.

Có chỗ hễ thộp được chuột họ lôi ra đồng trống, chế dầu hôi châm lửa đốt cho. Chuột nóng phừng mang lửa ngọn chạy cờ, kêu lít chít lít chi đụng vật gì cũng cắn.

Chỗ khác họ ghét chuột đã ăn bám còn tụ bầy tụ lũ, nên dùng phương trị chúng cũng hay! Họ thả cho ăn đánh bẫy được con đầu, tức thời lấy chỉ kim may đít lại.

Giống chuột dại cứ tái nguôi ăn mãi, ăn mà không ỉa đặng mới nguy tai. Chuột điên quay trở lại giận giống nòi, rượt cắn xé tưng bừng như mũi giặc. Chuột cắn chuột mới là ngụy tặc, loài ham ăn mắc đít sống được chăng?

Hốp! nãy giờ mảng kiếm vần đặt cho rồi bài hịch con chuột mà thiếu điều quên cái trát. Không biết mấy ông "chơn chánh quân tử" Bảy, Hậu, Bá, Lư nào ở Phú Nhuận mới đặt cái trát minh oan giùm cho Đức Nhuận (P.N.T.V.); trát triếc chi mà thậm thụt thậm thò, duy có năn nỉ ỉ ôi anh em chị em đồng bào, còn lý thuyết thời không ra làm sao cả.

Thông Reo tôi chỉ thấy có một chỗ họ tưng bốc ba nhà văn sĩ "đương thời" là Phan Khôi, Đào Trinh Nhứt và Bùi Thế Mỹ là rõ ràng hơn hết. Họ chỉ viện lẽ chứng minh rằng: ba ông Khôi, Nhất, Mỹ là ba nhà "giá trị" chớ không phải bọn hàng tôm hàng cá như thiên hạ đâu.

Ừ, được! Họ hay, họ đẹp, họ giòn! Bởi giòn, bởi đẹp, bởi hay, mới có "giá trị" chớ. Thôi dẹp lại, để nói cho hết câu chuyện của mình chơi.

Cô bác anh chị em có biết ở Trung, Bắc hai kỳ họ gọi chuột dù, chuột chù là chuột gì hôn? Chẳng chi lạ, nó là thứ chuột xạ ở xứ ta đó. Ai cũng biết thứ chuột ấy lại càng hữu xạ, cho nên ở ngoải họ có ngụ một câu phong dao thật rất có mùi:

Chuột chù chê khỉ rằng: Hôi!

Khỉ lại trả lời: Cả họ mầy thơm!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6785 (22. 7. 1932)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân