PHẬT HỌC HỘI ĐÓ, CÒN KHỔNG HỌC HỘI ĐÂU?

Có tin ở ngoài Huế vô, nói tại kinh đô sẽ thành lập một hội kêu là "Phật học hội", cũng như "Phật học hội" ở Sài Gòn và Phật giáo viện ở Nam Vang. Mà phật học hội ở Huế sẽ do ông Lê Đình Thám, quan thầy thuốc Đông Pháp làm hội trưởng.

Ông Lê Đình Thám vào hàng quan thầy có tiếng xứ Trung kỳ cũng như ông quan thầy Đôn, ông quan thầy Thinh ở Nam kỳ vậy. Ổng là em ruột ông Lê Đình Dương, ông nầy cũng là quan thầy có tiếng nữa, mà bởi đã dự vào cuộc "dấy loạn" của vua Duy Tân năm 1916 nên bị đày vào Ban Mê Thuật. […] Ông Thám, em ông [….] Dương, [....] nhưng không có đồng chí trong việc ông Dương đã làm đó, [….](*)

Ông Lê Đình Thám, ngoài nghề làm thuốc rất giỏi ra, nghe nói ông còn sở trường nhiều nghề chơi nữa. Cờ tướng ông đánh thiệt cao; tuồng, ông nói thiệt hay; tài bàn, tổ tôm, ông cũng sắc sảo lắm. Bởi vậy trong làng chơi ở đất đế đô, người ta cũng phải liệt ông vào hạng tài tình.

Có một điều ít ai biết, là ông Thám khuynh hướng về tư tưởng nhà Phật rất sốt sắng. Ông chơi gì thì chơi, mà ông cứ đọc sách Phật bằng tiếng Pháp luôn luôn. Thỉnh thoảng ổng cũng có ăn lạt. Nếu ở kinh thành Huế mà có Phật học hội lập ra, thì ngoài ông Thám, tưởng cũng khó kiếm cho ra ông hội trưởng nào.

Câu chuyện tới đây là đáng dứt. Bây giờ chỉ còn có Thông Reo thấy mà lấy làm lạ, xin phô bày ra một chút xíu ý kiến của nó.

Phật giáo ở xứ ta xưa nay là món phụ chớ không phải món chánh; món chánh là Khổng giáo. Cái đó ai cũng phải nhìn như vậy. Thử xem từ chánh trị, luân lý cho tới phong tục, pháp luật chi chi cũng lấy Khổng giáo làm gốc, chớ Phật giáo chỉ có lọt vào một tí mà thôi. Mà vài chục năm nay, hai cái – Khổng giáo và Phật giáo – đều có vẻ suy đồi hết. Sự nầy còn ai mà chẳng biết và có nhiều người than vắn thở dài, nhứt là mấy ông nhà nho khoa bảng.

Hễ suy đồi thì phải chấn chỉnh, cái gì cũng vậy. Chớ còn thấy suy đồi mà cứ ngồi vậy thở ra là vô ích. Bên Phật giáo, coi đó mà coi, có người chấn chỉnh rồi kia. Trong Nam kỳ mình, bao nhiêu cái cơ quan Phật giáo, hầu hết là những tay tây học chủ trương. Còn ở Huế, ông Lê Đình Thám cũng là tây học, không có dính dấp gì với Phật giáo hết, vậy mà cũng ra công chấn chỉnh.

Thế còn Khổng giáo, cũng suy đồi vậy chớ, mà sao chẳng hề nghe ai nói động tới nó là sao? Nào những ông ngồi mà lo cương thường sa sút, luân lý đảo điên, sao không ra tay mà chỉnh đốn lại Khổng giáo?

Như ông Mỗ, thủ khoa, tấn sĩ, [….] thế là từ trong cửa Khổng xuất thân rồi cất mình lên từng mây vòi vọi, vinh hoa tột bực, sang trọng đủ điều, phần mình thì được rồi, song ngồi mà xem đạo thánh suy vi sao nỡ?

Các ông bình nhựt học cái gì? Tấm lòng vệ đạo của các ông có được chút nào không? Nếu có thì lấy cái thế lực như các ông mà làm chi lại chẳng được? Sao các ông không lập ra Khổng giáo hội? Sao các ông không đem Kinh Truyện là đạo lý của đức Khổng ra mà giảng dạy cho người ta trong lúc thế đạo suy vi, dân phong tồi bại nầy? Sao các ông không có một chút nhiệt thành nào để đối với Khổng giáo như kẻ khác đã có nhiệt thành đối với Phật giáo? [ ......... ]

Cứ than thở rằng đạo Khổng Mạnh sẽ dứt; cứ kêu van rằng Khổng giáo sẽ diệt. Lỗi tại ai? Tôi dám nói rằng lỗi tại các ông đó. Sau nầy mà Khổng giáo tiêu diệt đi trong đất nước Nam là tội ở mấy ông mỗ ông mô, đố các ông chạy đâu cho khỏi,

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Có bụng thì làm được; sợ cái bụng của các ông mắc để ở việc khác mà không để ở Khổng giáo đó thôi.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6667 (27. 2. 1932)


 

(*) các chỗ này bị bỏ trắng hoặc để chấm lửng mỗi chỗ khoảng từ 5 đến 10 từ.

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân