PHONG VẬN TAO TẾ NHƯ VẦY, SAO ÔNG PHẠM QUỲNH CÒN QUÁ Ư THẬN TRỌNG THẾ?

Bỏ quách vấn đề cải cách quan trường ra, nội ba cái "Việt Nam lập hiến ư Pháp quốc bảo  hộ chi hạ", "Nho giáo đại thừa cách mạnh""Tôn quân", ông Phạm Quỳnh tự có cái công vụ để bỏ hồ Hoàn Kiếm mà đưa mình vào nơi núi Ngự sông Hương; với ông Nguyễn Bá Trác năm xưa "Bình Sơn, Hành Lãnh đa giai khí, nguyện tá Nam Phong cọng vãng hoàn", thật là như xuất nhất triệt vậy!

Phạm Quỳnh tiên sanh ngày nay đã nghiễm nhiên là một vị Thượng thơ sung Ngự tiền văn phòng Đổng lý. Lúc lên đường, chúng tôi vì trái ngả nên không có lấy một bài thơ chén rượu tiễn chưn, vậy xin chịu chỗ không phải với bạn cựu đồng nghiệp...

Nay thấy có tin tiên sanh tiếp kiến bạn đồng nghiệp Hà thành, chỉ cái công việc hằng ngày cho biết sự dễ dàng ở phòng văn trước Ngự, là chỉ xếp đặt những tấu sớ lên và chỉ dụ xuống cho có trật tự mà thôi; còn ngoài ra chánh kiến thế nào? cải cách làm sao? thì tiên sanh chỉ một mực thận trọng. Tiên sanh lại còn xin với nhà Vua hoãn trong một hạn sáu tháng để mà nghiên cứu những  nầy nọ, rồi sẽ phát biểu, v.v...

Với cái số lương mỗi tháng 660$ thành ra sáu tháng là 3.960p000, cao chi của xứ "đòn gánh" Trung kỳ, thực kỳ thực nhi sự kỷ sự, con người "tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu" như tiên sanh rứa, há lại không nhớ câu "thượng trí quân, hạ trạch dân" ở trong Tam tự kinh hay răng? Song vì sao mà đối với bạn đồng nghiệp, mà tiên sanh còn kín miệng làm chi? Điều đó có hơi khó hiểu một chút.

Bảo rằng xứ Trung kỳ có khác với xứ Bắc kỳ, nhưng đâu có phải khác hẳn như Nam kỳ nầy, khi nói chuyện lập hiến, Phạm tiên sanh đã thuyết minh rồi: Trung Bắc đồng đứng dưới một lá cờ lập hiến tương lai, thì khi quá khứ, người có biệt tài được nhà vua bất thứ trạc dụng như tiên sanh, há lại chưa để mắt quan sát vào cái tình thế dị đồng ra sao hay sao? Một điều thận trọng!

Bảo rằng tiên sanh là một nhà ký giả kiêm học giả, lâu nay chưa từng nhúng tay vào việc hành chánh, điều nầy không có thể nói được. Vì ký giả không phải như Nguyễn Khắc Hiếu, học giả không phải như Trần Trọng Kim, mà chính là một chánh trị gia kiêm cả học giả và ký giả. Thì đó, báo Nam phong từ mấy năm nay, những bài do tiên sanh đứng tên, toàn là thỉ chung nhứt quán về một mặt chánh trị mà thôi, nếu chưa học cầm kéo mà cắt gấm, thì tiên sanh đâu có vội vàng từ giã đất Thăng Long? Hai điều thận trọng.

Có kẻ cho rằng vì chức vị của tiên sanh không được như hai quan lớn Phạm Văn Thụ và Thân Trọng Huề ngày trước, nên tiên sanh chưa chịu thi cái tài vĩ địa kinh thiên của mình ra; điều đó lại cũng không phải. Vả hai quan lớn trước kia được tiên hoàng quyến triệu, tuy chức vị tương đương, nhưng vì chẳng thân mật với Cửu trùng cho mấy nên mới bị người ta xiết chửn(*), làm cho bất năng thố sở học ư sở hành, chớ Kim Thượng bây giờ đem tiên sanh để gần chỗ duy ốc, khả dĩ mỗi ngày chiêm ngưỡng thiên nhan với cặp kính trắng, thì tiên sanh muốn nói muốn làm việc gì, cứ trực tiếp mà tấu bạch ngay, là một chỗ rất tiện cho kẻ hữu vi, còn điều gì nữa mà chưa chịu? Ba điều thận trọng!!!

Tóm lại cái bước đường ứng triệu vào kinh của Phạm tiên sanh chẳng phải bất thình lình mà xảy ra, nó đã sẵn dọn từ trước, như ông Long Thành bên báo Công luận đã dẫn lời của thầy Nguyễn Du: "đến bây giờ mới thấy đây, mà lòng đã chắc những ngày một hai..." Thế mà tiên sanh đối với sự phỏng vấn của bạn đồng nghiệp Hà thành sao lại quá ư thận trọng như thế? Hay là tại phóng viên ấy không được vừa lòng tiên sanh điều gì chăng?...

Phải chi hãng xe lửa đừng bắt người viết báo đi xe lửa phải trả tiền cước 50% thì chúng tôi ở trong Nam này cũng chịu khó đi Huế để hầu xem tiên sanh nghiên cứu những gì cho biết.(**)

TRUNG LẬP

Trung lập, Sài Gòn, s. 6889 (7. 12. 1932)

 


 

(*)  xiết chửn: (chưa rõ nghĩa).

(**) Bài viết này, theo tôi (LNA), không thể thuộc ngòi bút ai khác ngoài Phan Khôi, một người có những quan hệ về nhiều mặt với Phạm Quỳnh và thường theo dõi ông như một nhân vật của đương thời; bước đường từ giới ngôn luận bước vào giới quan chức của P.Q. đã được Phan Khôi tiên đoán từ  khá sớm.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân