PHU DÂM THÊ HỮU TỘI

Cách đây chừng một con giáp rưỡi, bữa nọ đi ngang rạp hát bội kia, Thông Reo thấy họ đăng bản diễn tuồng:

Tử sát phụ vô hình

Phu dâm thê hữu tội

Mèn đéc ơi! Tuồng hát gì mà trẹo cẳng ngỗng dữ! Thông Reo tôi không phải là không ưa cái điệu hát, song vẫn còn một tật lớn hơn nữa là tánh háo kỳ. Thành thử hôm đó cũng bỏ tiền ra mua giấy vô ngồi coi chuyện lạ. Coi rồi mới biết anh thầy tuồng hay.

Đây tôi xin thuật sơ lược sự tích cho độc giả nghe thử.

Một anh chàng nọ, cha chết rầu quá, cất chòi gần mả cha mà giữ đặng báo hiếu. Ảnh nguyện giữ mồ ấy đến mãn ba tháng mười ngày mới thôi. Song, ngủ gần một cái mồ, tư bề hiu quạnh đồng hoang, trong thế ảnh buồn. Có lẽ ảnh nằm ảnh nhớ đến cái chăn ấm cái giường êm chị vợ đẹp của ảnh mà ảnh trằn trọc hoài ngủ không yên giấc. Gác mồ như vậy đến ngày thứ chín mươi chín, nghĩa là còn có một ngày nữa là mãn hạn, ảnh nghĩ sao không biết, bỏ mả cha đó mà về.

Thằng con ảnh độ mười tuổi, đang ngủ, nghe bên giường mẹ mình ai xú xi xù xi, chắc là gian phu, chớ nào có dè tía nó bỏ mả ông nội nó mà về đâu. Nó mới lén chỗi dậy xách dao phay ra khoát mùng sả một dao đổ máu. Tía thằng nhỏ bị ăn dao phay đau quá nên không kể tình nghĩa cha con gì nữa, kéo thằng nhỏ đến tụng đình, nhờ "đèn giời" soi xét. Quan huyện hỏi căn nguyên (gốc cội) xong rồi phán: "Tử sát phụ vô hình; Phu dâm thê hữu tội". Thằng nhỏ kia nó bổ lầm cha nó là vì nó không dè, anh chàng kia lớn đầu mà không nên thân, coi "nóc nhà xa hơn chợ...", giữ mồ còn có một ngày mà không trọn, lại lò mò về... Thứ đồ bất hiếu như vậy, ăn dao phay đáng kiếp!

Hay! hay quá! Thông Reo tôi ở đời ít chịu phục ai, mà thấy vở tuồng đồ nầy cũng phải phục anh thầy tuồng ta sát đất.

Đời nay còn có hai cái ca nữa cũng mường tượng như vậy, nghĩa là: con giết cha không tội, mà chồng tò tí với vợ lại ở tù.

Ca thứ nhứt. Bên Anh (Hồng Mao) người ta mới bày ra một đạo luật, kêu bằng "code de l' euthanasie"(*). Phàm người con nào thấy cha mình đau bịnh bất trị, chờ ngày chết mà chưa chết, nhắm bề sự đau đớn hành xác quá, thì người con ấy được phép mua thuốc độc cho cha uống đặng cho chết mát thân. Làm như vậy, họ không kể là bất hiếu mà lại cho là có hiếu, vì người con biết cha thế nào cũng chết, thà là cho chết trước đặng tránh sự đau đớn nó hành hại. Đạo luật đó, kẻ thì cho là nhân ái, người lại gọi nó bất nhơn, Thông Reo tôi chỉ đem ra đây làm ví dụ thôi chớ chưa nói on đơ gì, xin miễn nghị.

Ca thứ nhì. Có một anh chàng nọ, ngu tổ, mà lại hay chơi với hạng thầy kiện, hội đồng, là hạng người khôn trật đòn dọc. Vợ nhà ảnh thì bảnh lảnh bẻo lẻo, tánh lại hay nhõng nhẽo đỏng đưa, chỉ nhè thông gian với ông hội đồng rồi lọ mọ ních luôn ông thầy kiện. Anh chồng hay được, giận quá, muốn xin li dị. Hai ông lớn họ không muốn để cho tình nhơn mình nát cửa hại nhà rời rã gia cang, nên họ hâm gắt anh chồng kia: "Chúng tôi biết luật hơn anh nhiều, nên phải nói cho anh hay trước: nếu trong lúc anh đang ở trong cái thời kỳ để bỏ (en instance de divorce), mà anh trở về với vợ anh, thì chúng tôi sẽ làm anh ở tù liền, vì hai vợ chồng, trong lúc xin để bỏ mà tòa chưa tuyên án, thì không được ở chung với nhau. Đó, luật pháp đành rành như vậy, anh liệu đấy".

Anh chàng nọ còn thương vợ: "Nếu trong lúc để bỏ, rủi thời trở lại "hăm" một bữa là sẽ bị ở tù, thì thà là của mình mình giữ, bỏ đi đâu". Nghĩ vậy rồi anh ta xé đơn chớ không tính tới chuyện xé hôn thú nữa.

Ấy đó, đời nào lại không có "Phu dâm thê hữu tội; tử sát phụ vô hình" kia.

THÔNG REO

    Trung lập, Sài Gòn, s. 6824 (7. 9. 1932)


 

(*) "code de l'euthanasia" (chữ Pháp): luật về "cái chết không đau đớn".

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân