QUÂN TỬ MÀ LÀM GÌ

Thật vậy, chen ra sân khấu xã hội, hát tấn tuồng đời, mà lại phải đóng cái vai "quân tử", thiệt nó khổ tâm cực trí, ngượng ngùng ngập ngợ làm sao! Bởi vì vở tuồng đời mình không đọc trước được, vai tuồng đời mình không biết đặng nó sẽ biến đổi cách nào, thêm vị cái vai "quân tử" là một vai rất "khó chơi", mà cảnh ngộ nó buộc mình ra giậm mặt đóng trò nầy, nó lại càng "khó chơi" hơn nữa.

Khổng biết thì làm sao mà thiên hạ ở đời nầy họ ít ưa quân tử quá. Họ chẳng ưa trơn là dễ chịu, họ còn ghét độc mới nguy tai. Thì có gì đâu, ấy cũng tại họ hồi đầu tỉnh ngộ biết xét lẽ thiệt hư; họ bị chúng lên mặt nhơn nhơn quân tử mà đánh lừa xí gạt họ cũng là thất đảo bát điên rồi, họ mới hội ý nghĩ: Mẻ! cái hạng quân tử thiệt ở đâu có sản xuất được nhiều kìa! Đức thánh nhơn xưa trong số ba ngàn đệ tử, mà đời sau người ta lọc lõi được có bảy mươi hai người hiền, bảy mươi hai người hiền gạn thét còn lại được chỉ bốn ông quân tử là Nhan Uyên (Nhan Hồi), Mẫn Tử Khiên, Nhiệm Bá Ngưu và Trọng Cung thôi. Chớ cái anh Tử Cống mà vọt miệng nói "Dĩ đức báo oán" đó, là ảnh hỏi rắn mắt để gạy câu trả lời của đức thánh "Dĩ trực báo oán" thê mà.

Nghĩ cho đến đức Giê-su, ngài vừa thuyết: "Ai vả trên mặt bay bên tả, thì hãy đưa gò má bên hữu chịu vả nữa cho luôn", lại vừa hành cái thuyết khoan dung cao thượng ấy là khi gần tắt hơi vẫn ngửa mặt lên trời xin tha tội cho những kẻ đã hành khổ mình: "Lạy cha, xin cha tha tội cho chúng nó, vì chúng nó lầm chẳng biết".

Đó những bực nhơn nhơn quân tử như thế, mấy ngàn năm mới sản xuất một người? Vậy mà đời nầy còn có kẻ ngông cuồng chịu đóng vai quân tử lắm!

Thời mới ràng ràng đó, họ ra oai thích lịch triệt bãi hết các phương chẩn tế không cho cứu giúp nạn dân Bình Thuận, bị các báo nà(*) cho một trận, lại kiếm lời thiết yếu đổi ra tuồng "quân tử" lo tế khổn phò nguy. Họ ngày những đêm cứ lom lom thấy ai làm được việc gì, thì bấn trống chiến trong bụng bàn hoài coi kẻ đó nhờ chị Mít hay chú Xoài mà làm nên việc ấy... hầu kiếm thế dụ về cho đủ nha đủ trảo chơi. Lúc muốn dụ thì nhơn nhơn quân tử, khác nào Lưu Bị đáo mao lư: "Anh hãy về cùng tôi, tôi biết trọng người tài mà! Tôi chẳng phải như ai, anh viết bài cứ việc tự do, tôi hứa chắc để y nguy(*) không sửa đổi". Ê! ê! (nói theo kiểu con nít đêm diễn thuyết) của lứ(**) biết cái gì mà sửa chớ? Hề!

Mấy anh giả phục long ta được cầu về, thấy ông bầu mình quả cạc cạc ù ù, mới chơi xỏ viết hở hang, để cho chúng làm nề mà choảng cậu. Bị chửi thấm xương đau nhức nhối; song đã lỡ làm tuồng quân tử, nên phải ngậm mà nghe. Hề!

Bữa nọ một anh chơi láu cá, xỏ nguyên bài. Báo chạy lỡ trót trăm rồi mới có người mách bảo. Cậu giận quá thét ngưng bỏ ráo, chửi nhập một bốn năm hơi. Mợ can rằng: "Quân tử oán tam niên". Cậu gắt lại: "Với đồ trai phản chủ, gái lộn chồng mà... quân tử cái gì nà!" Hệ!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6759 (21. 6. 1932)


 

(*) : làm dữ, riết (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

(*) y nguy: y nguyên, nguyên vẹn (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

(**) lứ (âm tiếng Triều Châu): anh (đại từ nhân xưng ngôi thứ hai) (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân