QUÂN TỬ OÁN TAM NIÊN

Thông Reo tôi bình sanh ít ưa nghe lại không thích nói đến những tiếng "anh hùng", "quân tử", vì tin rằng: ở cái cõi đời ô trược nầy, con người phàm tục khó thanh cao, mà dầu cho có lúc vượt khỏi cái xác thịt đê hèn mà cao siêu được nữa, là vẫn "còn trong trần lụy(*), biết ai quân tử, anh hùng?" Cho nên, theo tôi, thì hai cái biểu hiệu "quân tử" với "anh hùng" là chỉ để mà truy tặng cho những bực vĩ nhơn nào đến giờ sau hết mà vẫn còn đương được trót lọt cái tư cách, cái phẩm hạnh quân tử, anh hùng ấy: "Đậy quan rồi sẽ luận chê khen".

Nhưng mà dùng bằng cách qua loa theo như những thành ngữ khác, dùng theo phép tương đối để đem tiếng "anh hùng" mà chọi với "thất phu", đem "tiểu nhơn" mà nâng cao "quân tử" thì tôi cũng dụng được. Dụng được nên mới nói: "Quân tử oán tam niên".

Tôi còn nhớ ngày nào anh bạn Nam Chúc(**) của tôi bên Đuốc nhà Nam bị một người tri kỷ của anh viết cho một bài đăng ở báo Trung lập mà bài xích cái tư cách của anh thậm tệ. Tệ cho đến đỗi kết luận bài ấy, người ta cho anh là "Lữ Bố đời nay".(***) Thế mà anh bạn Nam Chúc tôi, ảnh đánh chữ làm thinh. Có người cho anh là nhát trả lời trong lúc Phụ nữ tân văn của anh đương bị các báo ở đây công kích rát. Tôi cực lực cãi bác cái thuyết "nín là hèn nhát" ấy, viện những lẽ: "Quân tử oán tam niên"; "cái hận là dĩa đồ ăn nguội ngặm mới phải cách" (La haine est un plat qui se mange froid), mà cho anh biết dằn biết nín là người có chỗ chứa, có mưu lược, có khôn ngoan. Người như anh vậy đem Lữ Bố mà sánh thì chưa đúng.

Kịp đến lúc mấy anh em thất nghiệp trong gánh hát "Văn Khúc" sắp sửa đem vở tuồng "Bề trái cuộc phước thiện" ra hát, anh bạn Nam Chúc tôi ảnh vẫn hay người ta có để giành cho ảnh trong bổn tuồng ấy một cái vai Đào Vô Nghì hay Đào Vô Nhị chi chi đó, mà ảnh cũng trông đứng trông ngồi, trông cho chúng hát đặng mình coi. "Thứ đồ con nít nó làm trò, chúng chơi vậy chớ ăn thua gì đó". Sâu!

Anh Nam Chúc ơi! Anh quả sâu thì chớ nên cho người ta cạn. Anh cũng biết con nít đời bây giờ họ ngang đầu cứng cổ lắm, họ muốn chơi "cái án hội chợ phụ nữ", thì dầu cho Diệp Văn Kỳ, dầu cho Trần Thiện Quý cũng không tài gì mà cản họ được. Bà Thạnh Thị Mậu cùng anh đã có lòng lo cho thế đạo dân tâm mà mắng nhiếc họ đến điều để họ tởn đừng xuất bản cái quyển sách Gỡ mặt nạ Diệp Văn Kỳ và Trần Thiện Quý. Nếu quyển sách ấy là một món đồ chơi của họ, thời họ đâu có chịu bỏ. Té ra hai bà con có lòng cản đảm mà thành ra xúi giục họ thêm. Thây! cứ để cho họ chơi mà!

Diệp Văn Kỳ! Trần Thiện Quý! Nam Chúc! Thông Reo! Đứa nào đứa nấy lớn sầm sầm, ai ăn thịt ăn cá gì ai mà phải đón rào chi cho nhọc. Có cứng mới đứng đầu gió chớ.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6817 (30. 8. 1932)


 

(*) trần lụy: kết hợp "trần" và "lụy" hầu như ít thấy trong các từ điển cổ; thường gặp "trần tục", "phàm trần", "lâm lụy"…

(**)  Nam Chúc: bút danh của Đào Trinh Nhất, lúc này đang làm chủ bút báo Đuốc nhà Nam, cũng là chủ bút Phụ nữ tân văn.

(***) Khi một số tờ báo ở Sài Gòn như Công luận, Trung lập, Sài thành phê phán thậm tệ vợ chồng Nguyễn Đức Nhuận sau Hội chợ Phụ nữ 1932, chỉ có một số nhà báo bênh vực chủ nhân Phụ nữ tân văn, trong đó có Đào Trinh Nhất, Bùi Thế Mỹ, Thiếu Sơn… Vì vậy, nhóm này bị cô lập, bị đả kích. Bài báo được nhắc ở đây là bài Thái độ quái gở của ông Đào Trinh Nhứt của Võ Khúc Tinh đăng trong mục "Ý kiến độc giả" báo Trung lập (31/5/1932) trong đó có đoạn: "Có người nói rằng: Thứ cái thằng, ở với Cao Đài chưởi Cao Đài, ở với ông Kỳ chưởi ông Kỳ, nó là thằng Lữ Bố trong đời nay, có ai mà chủ nó; chủ nó có họa đồng tiền".

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân