QUẢNG CÁO QUÁ LỐ

Tôi còn nhớ mấy ông già bà cả họ hay khuyên con cháu: "Làm giống gì cũng giữ mực trung bình, đừng thái quá mà sanh ra bất cập". Ấy là theo cái điệu hồi xưa, ăn chắc mặc dày, chèo xuôi mát mái; chớ còn đời bây giờ: phải đua phải chạy, phải nhảy phải bay, biết là xong chưa.

Song về cái điệu gì, bảo thái quá e khi bất cập, mình còn cho có lẽ. Đến như cái điệu làm quảng cáo thời làm cách nào cho người ta chú ý được nhiều, thật nhiều, rất đỗi nhiều lại càng hay, có lo gì thái quá cà!

Ậy! mà hổm đây có một anh tài tử nghề quảng cáo, mướn nhạc tiều, bắc cấu, trống chiến, phèng la, thượng lên một cái xe bề sề mà hai ngựa, cho chạy giáp vòng thành làm quảng cáo, được thiên hạ rủ coi đông đảo, nhưng, hại thay! họ coi đông đảo chừng nào, thì nhà tài tử "con buôn" kia lại bị thiên hạ chưởi nà(*) chừng nấy. Họ chưởi những là: tống ôn, tống gió, khánh tận, đám ma, lốc cốc keng, lùng tùng xèng gì phở trận(*). Quảng cáo quá lố!

Mới đây họ tính cổ động rủ hết thảy anh em chị  em nam nữ, mà nhứt là anh em chị em nam nữ thanh niên, hiệp nhau lại để lập câu lạc bộ cũng như kiểu nhà xéc các chú ở Chợ Lớn hay nói cho đúng nữa, như nhà xéc-bót-tip(*) của tây đầm ở vườn ông Thượng Sài Gòn, để mà chi? Để cho nam nữ được giao tế, nghĩa là được làm quen làm lớn (tôi không có nói đánh đôi đánh đọ đa!) ngõ nảy sanh cái tình thân ái (amitié), cho xã hội được điều hòa, cho khỏi bề chích mác(*). Mà họ có nói đánh đôi đánh đọ(*) được nữa chớ, nhưng không giao tính trước ở trong bụng; ai trai khôn muốn tìm vợ, ai gái khôn muốn tìm chồng, thì tự nhà đừng có hằm hằm, cứ lơ lơ lửng lửng ra đi, chừng nào tới nhà xéc mà tình cờ xảy ra đôi đọ, thời mình sẽ đọ đôi, cái có giao rồi, không có hại.

Tôi nghe nói cái tình thân ái (hay muốn dùng cho hết chữ của họ), cái tình bè bạn ở giữa nam với nữ mà hỡi ôi! Tình cờ ơi hỡi tình cờ! biết bao nhiêu nữ Việt Nam đã vì mi mà mạng bạc! (chỗ nầy mắc lỡ nói quảng cáo, để bài sau tôi sẽ nói tới chỗ bạn bè). Quảng cáo quá lố. Quá lố cũng thời quá lố, mà vẫn còn cái lố quá tay kia. Bạn đồng nghiệp Công luận bảnh bao trai trẻ của Thông Reo ra ngày hôm kia (4 Août) nơi trương 6, cột năm, dưới chót có mấy hàng giới thiệu "thuốc tặng" như vầy:

"Mới rồi ông chủ Đức Trọng An Nam, hiệu ngôi sao năm nhánh, có gởi tặng 1 ve thuốc trừ bịnh "di tinh", dùng thử thấy hiệu nghiệm vậy có lời cảm ơn ông và giới thiệu thứ thuốc ấy cùng độc giả, giá mỗi ve 1 đồng bạc. − B. B."

B. B. mà nói theo kiểu đó thời ai cũng hiểu là "bổn báo". Báo Công luận có dùng thứ thuốc "di tinh" à?? Thử rồi thấy hiệu nghiệm liền cứ thiệt khoe ngay há? Báo hại thì thôi! Bộ thế ch quý đồng nghiệp hữu không thích đi câu lạc bộ nam nữ Việt Nam của người ta sắp lập ra hay sao?

Song nói chơi chớ có một ve mà làm gì cả toà soạn kia uống đủ? Không chừng có anh bạn trẻ khôi hài nào đã viết chơi mà ký tên B. B. là Bể Bụng đó. Quảng cáo lớ chớ không phải lố.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6798 (6. 8. 1932)

 


 

(*) : tiếng trợ từ, thường để sau tiếng nói, chỉ mức nặng hơn, ví dụ "quở nà" là quở trách nhiều mà nặng (H.T. Paulus Của, sđd), vậy "chưởi nà" cũng tức là chửi nhiều và nặng.

(*) phở: nổi tiếng tăm; làm phở trận: làm inh ỏi, rộn ràng.

(*) nhà xéc-bóp-tip (chữ Pháp cercle sportif): câu lạc bộ thể thao.

(*) chích mác: lẻ loi.

 (*) đánh đôi đánh đọ: bắt cặp chơi bời cùng nhau, làm bầu bạn với nhau (H.T.Paulus Của, sđd.)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân