RA LÀM LÀNG

– Anh Thông Reo! Bộ anh muốn làm làng hay sao mà dọc dạch đó?

– Không nà, anh phó! Nói với làm là hai cái. Anh vẫn biết Thông Reo là văn sĩ ngoại càn khôn. Muốn cho nó là lỡ quan, lỡ lính, lỡ làng thì nó chịu song nó chỉ thích ở đời như chiếc thuyền câu, đậu đâu hay đó... miễn xin giữ cho bền cái tứ "ngang tàng lạc ngã tánh thiên" thôi.

– Tôi vẫn biết vậy chút, song phận tôi làm phó, hễ nghe la làng là chạy hỏi lệ mà!

– Ừ, đặt ra ở đời phải việc la thì la, cũng như anh đi đường thấy xe đò đang chở vập bộ hành, mà có một cái bánh xe nó chạy xà lai, anh không la để cho nó văng bánh, hại cả đoàn hay sao chớ?

– Phải, phải, tôi vẫn biết tôi làng, anh sáng; thôi, vuốt giận nói nghe chơi.

An Nam ta có cái tật ham làm làng là vì tánh bảo thủ vẫn còn, nên không ưa cấp tiến. Muốn nói cho dễ hiểu thì ở thôn quê ta họ còn lo thủ cựu, chưa quyết việc duy tân.

(Kiểm duyệt bỏ)

Thì mới hôm thứ bảy (3 Décembre) vừa rồi đây, tòa tiểu hình Sài Gòn có đem xử vụ ông Đặng Văn Tiếng, hương quản làng Phước Lý (Chợ Lớn) vì không chịu ra tay trợ giúp hương chức làng Phước Lợi, là một làng lân cận, để bắt cho được một anh chàng nấu rượu lậu, mà đã bị sở Đoan (Douanes) tố cáo bất tuân điều lệ 97, đạo luật ngày 5 Juin 1903.

Ai không biết ra làm làng thì trên từ tham biện, quan tòa, quan chủ quận, cho tới dưới từ ông cò, ông xếp (xếp lính kín), ông trưởng tòa, ông trường tiền, ông kinh lý, ông chủ sự gì cũng là kêu gọi biểu sai được hết.

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Ai không biết ra làm làng rủi gặp phải những năm đồ khổ như mấy năm nay, hết biểu tình thời cọng sản, hết cọng sản tới "đột trừ", mà cũng gắng làm hoài, thì cái lòng trung hậu ấy bởi đâu mà ra vậy?

Theo Thông Reo tôi tưởng: nguyên lai của sự "gắng" ấy là do nơi cái lệ "ngàn năm".

Nước ta có những câu sáo rất hay, như: "Nhứt triều đình, nhì hương đảng", "Phép vua thua lệ làng", "Một miếng thịt làng bằng một sàng thịt chợ", v.v...

Bị mấy câu sáo cũ ấy mà nó làm cho cha truyền con nối, làng vẫn huờn làng.

(Kiểm duyệt bỏ)

Báo Trung lập ra ngày 1er Décembre vừa rồi, có đăng nơi mục "Chuyện trong nước" một cái tin: Xã thụt tiền thuế.

Chú xã làng Tân Lý tây (Mỹ Tho) gạt dân đóng thuế, hẹn biên lai, mà tiêu lẹn(*) hết 440 đồng bạc thuế. Việc bể bạt chú không tiền đập lỗ, làm mười ông hội tề phải  hội nhau đăng đẳng bồi thường. Nghe đâu hội thì hội mà họ không đặng nhứt tề, muốn gỡ ngoáy lại dân, nên dân la dữ lắm.

Thông Reo nhớ chầu xưa (mới năm ngoái thì phải!), Chánh phủ có cử ban uỷ viên để thảo một bản dự định cải cách việc cử hương chức lại. Nhớ như tiếng phong văn có truyền báo rằng: theo bản dự ấy thì dân thôn ấp sẽ hiệp nhau cử hương chức, rồi hương chức mới cùng nhau sắp đặt hội tề, mà hội tề nầy có ăn lương đa!

Ờ, có như vậy mới phải là cách cai trị của một nước dân chủ chớ. Đừng để cho chúng nói: nhứt triều đình, nhì hương đảng nữa, vì Chánh chung Pháp quốc đâu có phải là đế quốc triều đình!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6888 (6. 12. 1932)

 


 

(*) lẹn : kín đáo, không ai biết (H.T.Paulus Của, sđd.)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân