RA NHƯ VẬY CŨNG NÊN RA

Nói thì ra như mình khinh mình quá, sợ nhiều người rầy tôi và bảo: tội tình gì cúi đầu xuống sát đất như vậy? – chớ theo gan tôi, tôi muốn nói rằng: Bất kỳ người Pháp nào bất kỳ họ làm việc chi, cũng hơn An Nam mình hết, cũng đáng làm – làm gì? – làm thầy An Nam!

Cái miệng thật chẳng chịu chừa trơn! Cứ nói xấu con Rồng cháu Tiên, bị rầy hoài mà cũng không tởn!(*) Nhưng mà thiệt, nói thiệt đa.

Coi coi, như ông De Lachevrotière ra nghị viên Hạ nghị viện bên Pháp lóng nầy đó đủ biết. Thật ông De Lachevrotière – thôi bắt chước kêu "họ La" cho dễ – thật họ La ra nghị viên một cách oai quá chừng. Chưa biết đắc thất làm sao, chớ ra như vậy cũng nên ra.

Theo báo La Dépêche, hôm thứ bảy trước, nói đối với những người ra ứng cử đó, báo ấy chưa muốn nói rõ khuynh hướng về ai, đợi đến thứ hai sẽ nói. Đến thứ hai một cái, là trên báo in ngay hình họ La ở giữa trương đầu rồi cổ động cho họ La luôn luôn, và từ hôm ấy đến hôm nay, số báo nào cũng in hình họ La luôn; họ La nghiễm nhiên ứng cử lên làm đại biểu cho dân Pháp ở Nam kỳ thuộc địa rồi.

Cái tài viết báo cổ động tranh cử là tài riêng của họ La thuở nay, đến phen nầy mới đem cái tài ấy ra mà dùng thẳng cho mình.

"Lịch trần chánh kiến"! Cha chả! Họ La nói nghe thật là sách hoạch hết cớ. Song khôn nhứt là những bài kể ra dưới nầy.

Muốn thâu lấy cảm tình của bao nhiêu đàn bà Pháp, sẵn hai việc: một là phụ nữ đương vận động quyền tuyển cử; một là phụ nữ quan lại sắp bị giảm lương, họ đương cầu có kẻ phò trợ và binh vực giùm cho mình. Họ La chịp lấy, viết luôn hai bài nói về việc ấy, rất biểu đồng tình về phe phụ nữ, ấy mới là khôn cho chớ.

Ai mà mạnh miệng bằng đàn bà? Đàn bà Pháp ở đây mấy hôm nay chắc phải khoái họ La lắm, ai nấy đều nói cùng chồng, cùng anh, cùng cha mình mà rằng: "Thôi, đừng bỏ cho ai hết, cầm lá thăm bỏ quách cho me-xừ De Lachovretière đi", có phải không?

Sẵn lại có những người Pháp thất nghiệp nữa, họ La cũng lợi dụng không bỏ qua. La Dépêche, số ra thứ tư, đã có bài Pour les sans travail rồi. Đó, ông cậu lại muốn mua lòng bọn nầy nữa rồi đó.

Chẳng những nói và viết mà thôi, họ La còn đi vận động. Chà! ông cậu đem cái chương trình "tournées" của mình mà đăng rộng lên báo, làm như ông Toàn quyền hay ông Thống đốc đi kinh lý vậy. Tính từ thứ năm tới đây cho đến thứ hai sau, họ La đi khắp 13 tỉnh của Nam kỳ để vận động cho cuộc ứng cử mình, như vậy có phải dễ coi không?

Chưa biết họ La làm dữ vậy mà rồi có choán được cái ghế ở Hạ nghị viện không. Song thấy làm như vậy thì Thông Reo nầy khoái lắm, cho là tay biết làm việc lắm.

Ngồi mà nhớ lại mấy ông An Nam ta ra Hội đồng quản hạt đem phát mệt! Không biết mấy ổng ra cái kiểu gì mà chẳng ngộ lấy một chút nào. Ít ông lịch trần chánh kiến mà nói cho nên hình. Phần nhiều ông chỉ biết đưa đơn ứng cử cho chánh phủ, có đăng tên lên báo rồi thôi. "Thôi", ấy là nói theo bề ngoài; chớ bề trong họ vẫn làm riết, có điều vận động kín, không ai biết. "Rồng" bay ư? "Công" múa ư? Cái kế bí mật ấy ông nào cũng lợi dụng; song le, bề ngoài ngó thấy lạnh tanh, buồn gớm gan gớm ghiếc.

Tôi muốn cho các ông, không ra hội đồng thì thôi, ra thì làm như họ La đây mới phải.

Làm như họ La để làm gì? Để vui trò, để nổi rạp lên chơi, chớ chẳng để làm gì hết. Im khô như mấy ông thì buồn quá!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6711 (22. 4. 1932)


 

(*) tởn: sợ, ngấy (Từ điển phương ngữ Nam Bộ, sđd.)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân