SANH KÝ TỬ QUY

Mấy ông khách Âu tây họ thường khen giống Á Đông, nhứt là dân An Nam mình, có một cái triết lý êm đềm là xem sự chết không lấy làm sợ hãi đau thương và đưa người chết một cách rình rang vui vẻ lắm!

Phải, dân An Nam ta vẫn có cái tín ngưỡng di truyền tự cổ rằng: chết là theo ông theo bà, chết là về quê về kiểng, chết đặng đầu thai kiếp khác, chết đành mãn nợ đời nầy, thậm chí ta có câu tục ngữ nói: "Chết trước được mồ mả, chết sau rã thây thi".

Hẳn vậy thì người mình có sợ chết ở mô, mà bảo chả rình rang sao đặng?

Báo Trung lập ra ngày hôm qua (18-19 Décembre) có đăng cái tin: cu-li hãng cao su Michelin ở Dầu Tiếng (Thủ Dầu Một) đồng lòng phản đối việc sụt tiền ngày, mà bị lính cản đường không cho họ kéo xuống Sài Gòn, làm xung đột bị lính bắn, ba người chết và nhiều người bị đạn, [......] Thông Reo chắc rồi đây thế nào quan chưởng lý cũng phái người làm ăng-kết, nên mình chưa nói đến. Nhân việc đương nóng nảy, Thông Reo xin kể nguyên lai cuộc đổ máu ấy cho bà con nghe.

Sở cao su Michelin ở Dầu Tiếng, thuộc về làng Định Thành, cách châu thành Thủ Dầu Một 50 cây số theo đường đi Bến Súc, là một sở cao su lớn của một công ty Pháp rất có thế lực ở đây.

Thuở đời thái bình (nghĩa là trước hồi kinh tế khủng hoảng), sở cao su Michelin ở Dầu Tiếng đã mộ gần bảy ngàn cu-li Bắc kỳ, có giao kèo ký chỉ đành rành. Đến chừng cao su hạ giá, sở Michelin Dầu Tiếng đã nhờ quan thầy thuốc soát lựa lại những người già, bịnh, yếu đuối mà đưa lần về xứ bộn rồi; nên hiện nay số cu-li mần tại sở chỉ còn lối một ngàn rưỡi người thôi.

Gần đây, mấy sở cao su lân cận với Michelin, họ đồng hè nhau định sụt tiền công nhựt của cu-li sở từ bốn cắc xuống ba cắc. Cu-li mấy sở khác đều đình công phản kháng, song nhờ quan chủ tỉnh Bonnemain cho lính lên canh giữ, nên họ đã trở ra làm.

Thứ sáu tuần rồi (16-12), bọn cu-li sở Michelin vì bị sụt tiền công mỗi ngày từ bốn cắc xuống ba cắc mà không chịu đi làm như mọi bữa. Qua ngày sau (thứ bảy 17-12) lối 4 giờ sáng, họ kéo nhau ra khỏi sở, tính băng bộ xuống tận Sài Gòn để kêu nài cùng quan thanh tra lao động về sự sụt tiền công ấy.

Lính hay trước đến cản đường, biểu họ quày trở lại; họ không nghe, lính bắn. Kết cuộc: ba người chết, nhiều người bị nạn.

Hay tin, quan Thống đốc quyên liên lập tức đến tận nơi mà phủ dụ. Ngài khuyên bảo mấy người sống trở về làm như cũ, tiền công của họ mỗi ngày bốn cắc với hai lít gạo sẽ chẳng sụt bớt đâu.

Nghe nói nồi gạo còn nguyên, họ mới yên lòng mà xin phép quan trên để cho họ chôn cất mấy anh em bị bắn chết, và đem nhau đến tại nơi đổ máu mà cúng tế những vong linh đã thiệt mạng kia.

Thông Reo tuy không có mặt tại nơi, song vẫn đinh ninh tin chắc rằng thế nào họ cũng khấn vái những vong linh thiệt mạng ấy, sống khôn thác thiêng, về phù hộ cho họ.

(Bị kiểm duyệt bỏ)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6900 (20. 12. 1932)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân