SỐ MẠNG

Tục ta thường nói "số mạng". Nhưng thánh hiền đời xưa nói "mạng" chớ không nói "số". Như Khổng Tử nói "biết mạng trời"; Tử Tư nói "người quân tử ở nơi bằng phẳng để chờ mạng"; Mạnh Tử nói "cầu đó có đạo, đặng đó có mạng": phải vậy.

Mạng là gì? Nay cứ theo những lời thánh hiền mà tìm xét đến cái nghĩa của nó thì hình như mạng là cái đợi danh từ của sự không thể hiểu biết. Nhan Uyên bình nhựt cũng hành thiện, ăn ở cũng theo vệ sanh, cớ sao lại chết yểu? Khổng Tử đạo cao hơn Nghiêu Thuấn, cớ sao lại chẳng hành đạo được như đế vương đời xưa? Ai chủ trương sự ấy? Cái gì xui khiến ra điều đó? Suy nghĩ cho tột cùng không hiểu là tại đâu, bèn đổ cho trời, đổ cho mạng. Trời là đứng chủ trương; mạng là sự xui khiến. Cũng như giữa chúng ta đây có người học thật giỏi mà thi hoài không đậu; không hiểu vì lẽ gì, chúng ta bèn nói rằng: "Học mặc tài, thi mặc phận" phận cũng tức là mạng vậy.

Người xưa cũng có nói: "Biết nó là không phép làm sao được mà an đó như là mạng" (Tri kỳ vô khả nại hà nhi an chi nhược mạng). Thế thì mạng cũng lại là cái kết quả của sự vô khả nại hà na. Trong câu ấy có chữ "như là" (nhược), làm cho chúng ta hiểu thêm một chút: hiểu rằng cái kêu bằng "mạng" đó chưa chắc có thật; nếu nhìn rằng chắc có thật, thôi thì cứ nói an mạng hẳn đi, chớ còn nói "như là" vào làm chi?

Mạng là thế. Bởi thế nên Khổng Tử "ít nói mạng", vì nói nó chẳng ích chi mà lại sợ người ta hiểu lầm.

Sợ mà cũng không khỏi. Sau Khổng Mạnh chừng nào, người ta hiểu nghĩa chữ "mạng" càng sai.

Bây giờ đem mấy ông nhà nho ra mà hỏi họ, ắt họ trả lời rằng "mạng" là cái Trời định cho người ta từ hồi mới sanh ra, về sau giàu hay nghèo, sang hay hèn, thọ hay yểu, đều bởi đó cả, và người ta không có thể trốn lánh đi hay thay đổi đi được.

Một đằng cùng đường rồi mới đổ cho mạng, một đằng mới sanh ra là đã có mạng: Người đời nay với thánh hiền đời xưa hiểu nghĩa chữ mạng khác nhau là ở đó.

Người đời nay vả lại ít nói mạng trơn, mà luôn luôn đi kèm với số, nói "số mạng". Rút cục lại, họ bỏ cả nghĩa lý chữ "mạng" trong sách vở thánh hiền; nhưng họ chỉ nhìn số "Tử vi" hay "Tử bình" là mạng đó thôi!

Cách đoán số nầy lấy can chi làm gốc, tức là giáp, ất, bính, đinh v.v... và tý, sửu, dần, mẹo v.v...

Đại để đoán số một người nào thì lấy những can chi của năm, tháng, ngày, giờ của lúc người ấy sanh ra, rồi dựa vào lẽ ngũ hành sanh khắc mà đoán biết tốt xấu. Cái thuật đoán số nầy nghe như hoang đường mà cũng như huyền diệu, thật là khó biết. Xưa nay cũng có nhiều người công kích nó dữ lắm, tuy vậy người ta vẫn tin.

Trong những thuyết công kích, có thuyết nầy là mạnh hơn hết, vì nó làm cho cái thuật đoán số lung lay đến tận gốc. Ấy là cái thuyết của ông Trương Duy Bình, người nhà Thanh, trong bài Nguyên mạng, ông nói rằng:

"Thuật đoán số là nhờ lấy can chi ghép vào năm, tháng, ngày, giờ. Mà sự lấy can chi ghép vào năm là bắt đầu từ đời vua Nghiêu. Song cái năm đầu vua Nghiêu tức vị, mỗi sách nói khác nhau không nhứt trí. Sách Thông giám nói là năm giáp thìn, sách Trúc thơ nói là năm bính tý, sách Lộ sử nói là năm mậu dần, sách Sơn đường khảo sách nói là năm quý vị; mỗi nhà một thế, chẳng biết ai là đúng! Vậy thì cái can chi ghép vào mỗi năm theo như lịch ngày nay đây chắc gì là đúng đâu? Cái gốc mà đã không đúng thì suy ra ngũ hành sanh khắc đều phải trật hết, làm cho sự đoán số không có thể tin được".

Cái thuyết của họ Trương đây thấy dẫn ra trong sách Thu võ kham tùy bút.

D.

Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 164 (18. 8. 1932)

 

© Copyright Lại Nguyên Ân