SƯỚNG QUÁ

– Thông Reo, ông Bùi Quang Chiêu sẽ mặc đồ gì?

– Anh nầy hỏi lạ thật. Ông Chiêu bấy lâu nay mặc đồ tây thì cũng sẽ mặc đồ tây, chớ mặc đồ gì.

– Không. Tôi nghe nói đức Bảo Đại cho ông nghị trưởng viện dân biểu được dự vào viện cơ mật lấy danh là Thượng thơ của dân đặng bàn soạn quốc chánh với đức vua. Ông Bùi Quang Chiêu là "sếp" của các ông hội đồng quản hạt trong Nam thì cũng sẽ được chức thượng thơ của dân Nam kỳ. Đến khi đi chầu vua chắc ông ta cũng phải mặc triều phục như các quan thượng thơ kia chớ.

– Ối, chuyện đó riêng ở ngoài Trung kỳ, chớ có ăn thua gì với lãnh tụ của các "Nam kỳ quốc dân đại biểu" đâu. Tụi mình dân tây, ở ngay dưới quyền chánh trị của chánh phủ Pháp, ban hội đồng quản hạt trong Nam không thể dưới quyền triều đình Huế.

– Nếu vậy thì người Nam kỳ không được ra Trung kỳ, Bắc kỳ làm quan sao?

– Được. Vì chánh như ông Bùi Quang Chiêu đó có bà con làm quan to lắm ở ngoài Bắc. Người Nam kỳ ra làm quan cho triều đình Huế cũng bộn.

– Nếu như vậy thì Thông Reo đã khỏi lo thất nghiệp mà lại còn có hy vọng đoạt được địa vị cao sang.

– Vì sao?

– Cơ khổ không! Thông Reo bộ không có đọc kỹ tờ chiếu cải cách của đức Bảo Đại sao? Trong tờ ấy, đức Bảo Đại nói sẽ nghe theo lời dạy của vua cha để lại: "Tôn kính Trời. Noi gương tiên đế, yêu mến thần dân. Trọng kính hoàng tộc, khoan hồng với bầy tôi. Noi theo lễ phép nước nhà". Người nho học, chuyên môn về Khổng giáo như Thông Reo, nghe tới mấy câu đó, không trúng ý chút nào sao? Đức Bảo Đại lại còn nói sẽ "thâu dụng hiền nhân, túc sĩ, xa lánh bọn bất tài". Quăng bọn bất tài, đồ nịnh thần ra, thì thôi "bờ-lách oa-căng" (places vacantes)(*) thiếu gì, Thông Reo. Thâu dùng hiền nhân túc sĩ, mà lại "chức trách của quả nhân phải tìm cho ra họ và đặt họ ngồi chỗ xứng đáng", thì thôi! Thông Reo không cần đâm đơn, mạc nào cũng sẽ có một chỗ tuần phủ cho ngồi. Điều ấy chắc như đã nắm trong tay.

– Nghe anh nói tôi cũng nôn. Đâu để tôi về nhà đọc kỹ tờ chiếu ấy lại coi.

– Cần gì. Tôi gạt Thông Reo làm chi. Từ Nam chí Bắc thiên hạ bây giờ xôn xao. Bọn nho học và tây học mà lúc nầy đương thất nghiệp, họ nghe trong mình nhẹ như uống hai chục thang thuốc bổ. Mỗi người đều như chú sơn-đá(*) mà... Tục ngữ Tây có câu gì: "mỗi người lính sơn-đá có trong bị …" giống gì đó Thông Reo?

– Một cây gậy lịnh của thống soái.

– Ờ, phải. Rồi như mình sửa lại theo bên mình, thì "mỗi người An Nam hiện thời trong túi đều có một cái thẻ bài thượng thơ Nam triều".

– Anh Tư, ở bên Pháp, không phải ở trong thời kỳ thái bình, mà như sau trận giặc 1914 dân Pháp đua nhau hy sanh tánh mạng trổ tài lực, can đảm mà rồi cũng không mấy người được chức thống soái. Mà số lính sơn-đá Pháp tới mấy triệu người.

– Là vì mấy người tài họ chết trong trận giặc hết rồi. Vậy chớ Thông Reo không nghe nói số người chết hồi 1914-1918 ở Pháp là bao nhiêu sao?

– Không phải đâu, anh Tư. Các người làm quan lớn trong quân binh Pháp đều có học ở trường binh riêng. Vì vậy cho nên đức Bảo Đại cũng sẽ lập trường riêng, trường Sĩ hoạn, để huấn luyện cho ngài có quần thần xứng đáng về sau.

(Bị kiểm duyệt bỏ)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6840 (25 và 26. 9. 1932)


 

(*) places vacantes (chữ Pháp): chỗ thiếu, vị trí khuyết.

(*) sơn-đá: âm đọc chệch từ chữ Pháp soldat (người lính, bộ đội).

 

© Copyright Lại Nguyên Ân