TÁNH DỤC VỚI THÚ DỤC

Phụ nữ tân văn số 124, nơi bài xã thuyết, tiêu đề là "Ái tình với thú dục". Nhơn đó có người viết thơ hỏi chúng tôi; vậy xin trả lời chung trên báo.

Hỏi thế nào kêu là thú dục? Thú đó là như con dê, con ngựa, con heo, con chó... chúng nó đực cái thấy nhau thì sanh ra lòng muốn "lại" nhau; người ta, trai gái thấy nhau cũng sanh ra lòng muốn như vậy, vậy đó là thú dục, phải không? Như thế thì bất kỳ khi nào, hễ cái lòng muốn ấy sanh ra, đều gọi là thú dục hết, phải không?

Đáp rằng: Không phải vậy đâu.

Người ta sanh ra là có dục. Từ hồi còn nằm trong nôi cho đến già bạc đầu cũng vậy. Đói thì muốn bú, đến chừng biết ăn, muốn ăn; khát thì muốn uống; buồn ngủ thì muốn đi ngủ; mắc đái mắc ỉa thì muốn đi cầu tiêu; cho đến khi tới tuổi thanh xuân rồi, trai muốn gái, gái muốn trai, cũng đều là dục hết. Những cái dục ấy do "tánh" mà ra, ai cũng đều có, ai cũng phải làm, tự nhiên mà chánh đáng, cho nên gọi bằng "tánh dục".

Lấy bổn chất của cái dục mà nói thì của người ta với của thú cũng chẳng khác nhau là mấy. Nhưng người ta sở dĩ khác với thú là nhờ nơi mình có lý trí (raison) để xét đoán những cái dục của mình: khi nào nên thì thả nó ra, khi nào chẳng nên thì cầm nó lại.

Vậy khi nào đã trải qua sự xét đoán của lý trí rồi mà được thả ra thì cái dục ấy gọi là tánh dục; còn khi nào, cái dục nào, theo lý trí đáng bị cầm mà lại được thả, thì nó là thú dục.

Nếu tôi đói bụng, tôi vô nhà hàng giựt phần cơm người ta đương ăn mà ăn; ăn rồi, nếu tôi ra ngồi giữa đại lộ Norodom mà đại tiện; khi tôi làm hội đồng quản hạt, nếu lúc nhóm hội, quan Thống đốc đương đọc diễn văn mà tôi ngủ ngáy pho pho: thì, những việc tôi làm đó đều bởi cái lòng dục mà tôi chưa dùng lý trí xét đoán lại, cũng có thể gọi là thú dục được rồi.

Những người có vợ có chồng rồi mà đi lấy vợ lấy chồng kẻ khác, việc họ làm đó cũng giống như những việc nói giả sử trên kia, họ không biết dùng lý trí mà kìm chế cái sự mình muốn, cho nên gọi là thú dục, phải lắm. Bằng như trái lại, vợ chồng nào chỉ thả sự muốn ấy ra trong vợ chồng nấy mà thôi, thì đó là "tánh dục", không can gì.

C.

Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 126 (7. 4. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân