TẬP TẦM VÔNG

Ngồi buồn trực nhớ mấy câu mà ta có thể gọi đặng là quốc anh diêu (chanson nationale de l'enfance) của nước nhà. Mấy câu ca giản đơn thiết thực như vầy: "Tập tầm vông: khoai lang có củ, đu đủ có trái, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con".

– Ổi! tưởng nói chuyện gì, chớ chuyện tập tầm vông mà còn ai không biết.

– Ậy, bởi chắc ai cũng biết, nên Thông Reo tôi mới là nhắc nhở lại nghe chơi. Anh có thấy Trung lập ra ngày hôm kia có đăng cái tin "một bà già 73 tuổi đẻ sanh đôi" chớ. Thấy nói bà lão nầy người làng Hữu Bị, thuộc tỉnh Nam Định (Bắc kỳ). Bà tuy già mà còn mạnh mẽ lắm, thường ngày hai buổi ra làm vườn, mỗi bữa ăn còn ăn đặng 5 chén cơm. Nhiều người ở xa không rõ, cho là một sự quái lạ, là tà ma quỷ mị gì đầu thai nghịch uế khuấy rầy. Không, không phải vậy đâu. Thông Reo tôi thường hay lấy cái óc khoa học mà chiêm nghiệm, nên tin chắc sự sanh đẻ muộn màng nầy, nếu không phải là thường, thì cũng là có lẽ lắm.

Con người, bất cứ đàn ông hay đàn bà, hễ sanh ra đời được thân thể tráng kiện, khí huyết điều hòa, tạng phủ đúng mực, cũng như khoai lang trồng phải cách, đu đủ mọc phải nơi, thì thế nào khoai lang cũng có củ, đu đủ cũng có trái, con gái cũng có chồng, đàn ông cũng có vợ, mà đàn bà cũng có con thê!

Nghĩ sâu một thí nữa, khoa sanh lý học đời nay có dạy: mỗi một bộ phận trong cơ thể của con người, tạo hóa có sanh hai trái hạch nhí nước (glandes sécrétrices) để nuôi riêng từ bộ phận và chung cả cơ thể nữa. Đây không phải là một bài giảng khoa học, nên để tôi kể nhón đôi chút nghe chơi thôi. Như nước miếng của ta kia, cũng là đến mấy cặp hạch nhỉ ra cho ta đó; có thứ ở dưới lưỡi, có thứ dựa bên cằm, v.v... Song trời đất vẫn khéo sanh, mỗi cặp hạch đều nhỉ hai thứ nước: một thứ làm hăng (excitante) một thứ làm giáng (calmante). Nước miếng ta có nhiều thứ lắm: có thứ hiệp với đồ ăn hóa ra vôi, ra at-xít để làm hăng, lại có thứ hóa ra bột ra đường để làm cho giáng xuống. Con người mà được bao nhiêu trái hạch ở trong mình làm hăng, giáng cho điều hòa chừng mực, thì chẳng những đặng sức khoẻ sống lâu, mà thân thể lại còn tư nhuận trẻ dai là khác nữa.

Tôi mới hay một ông nhà giàu độc đắc ở ta đây, góa vợ lúc 70, đòi cưới một bà góa chồng 60 đến 100.000 đồng mà bà ta còn chưa chịu. Thông Reo tôi xin vỗ đỏ hai tay mà khen ngợi ông trưởng giả nầy là tinh đời, là biết chọn lắm. Được đa ông! 100.000 đồng bà không chịu thì 1 triệu, 2 triệu, mấy triệu cũng cưới mà! Cưới rồi ông đem bả đi Tây, tìm ông thầy tiếp hạch Voronoff là người đã nói: "Những người để chết 70 tuổi là họ tự tử, vì hạn sống của con người ta đến 120 tuổi kia", mà nhờ ổng giúp cho.

Bà 60 nầy tuy đã sanh đẻ nhiều lần, "nghe đâu như 18 bận thì phải", song bà còn tư nhuận phì mĩ rất đúng với câu: "Vái trời cho mẹ bằng con, cho con bằng mẹ thế còn cậy trông". Mà trông cậy được lắm, chớ ở đời: "Có vàng mà chẳng hay phô", thì thà là "kiếm con nó nói trầm trồ mà nghe".

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6819 (1. 9. 1932)

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân