THẰNG ĐIÊN ÁI QUỐC

Tôi đọc một quyển sử Nhựt Bổn do một vị bác sĩ Huê Kỳ viết ra mà người Tàu dịch lại, đến chỗ nói về ông Y Đằng Bác Văn bị An Trọng Côn hành thích mà chết, tác giả nói như vầy:

"Nhà đại chánh trị ấy (chỉ Y Đằng Bác Văn) tuy đầy lòng ao ước sự người Cao Ly cùng người Nhựt hiệp tác, song le kết quả bị thất bại, sự ấy làm cho ông ta ngã lòng rất nhiều. Quả nhiên đến ngày ông ta cùng quan tài chánh tổng trưởng nước Nga mở cuộc hội kiến ở Harbin, thình lình bị một người Cao Ly là thằng điên ái quốc bắn chết. Thế là một vị oanh oanh liệt liệt đại nhơn vật kia tới đó là thâu thúc cuộc đời của mình rồi vậy" (Nhựt Bổn lịch sử đại cương chương thứ 27).

Tôi lấy làm lạ, sao đã gọi là ái quốc, lại còn gọi là thằng điên? Đã là thằng điên chắc không còn biết ái quốc là gì mới phải chớ; mà nó đã biết ái quốc, nhà làm sử đã cho nó là ái quốc thì [......] không phải nó là điên.

Nhưng có người nói rằng: Cũng thì ái quốc mà thi hành cái điều có hại cho nước, như thế là điên. Tức như An Trọng Côn giết Y Đằng Bác Văn, nước Cao Ly mất cũng hoàn mất, mà lại gieo thêm ác cảm cho người Nhựt, không có ích gì hết, như thế, gọi là điên cũng phải.

Nếu theo thuyết ấy thì tôi muốn bảo An Trọng Côn, người giết Y Đằng Bác Văn là thằng điên cho rồi, chớ chẳng nên cho va hưởng cái danh ái quốc làm chi nữa [..............](*)

Như hôm 29 Avril vừ rồi, lúc sớm mai, ở tại Thượng Hải, trong phần đất tô giới Nhựt, các quân gia lính tráng của Nhựt sắp bày cuộc làm lễ chúc thọ cho Nhựt hoàng, thì có một người Cao Ly [.........](*) tên là Doãn Phụng Thiên [..........](*) trốn dưới rầm cây liệng ngược lên một trái phá nhằm chỗ các quan lớn Nhựt đương đứng. Trái phá nổ ra, có nhiều vị yếu nhân bị thương nặng, một vị đã chết rồi.

Cao Ly chẳng là đã bị Nhựt Bổn chiếm đoạt rồi. Lâu nay người nước họ đã vận động nhiều lần để mà phục quốc, song lần nào cũng không thành công hết [.........](*) Thế thôi, chớ có được việc gì! Rồi đây chẳng những tên Doãn Phụng Thiên bị đứt đầu đã đành mà hẳn là người Nhựt đối với người Cao Ly từ đây còn gắt gao thêm nữa. Rồi mười năm nữa hai mươi năm nữa, có ông bác sĩ Huê Kỳ nào chép sử ổng lại kêu là thằng điên ái quốc nữa, chớ không ích gì hết [........](*)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6720 (3. 5. 1932)


 

(*) Các chỗ này báo gốc chấm lửng liền 1-3 dòng, ước đoán mỗi chỗ đó có khá nhiều từ bị bỏ.

 

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân