THẾ GIỚI HÒA BÌNH

– Nầy Thông Reo, anh tự xưng là người "nghe thấy" giùm cho dân phải không? Cớ sao các hội nghị hòa bình để trừ nạn chiến tranh, họ làm việc lao xao ồn ào ở Âu châu, mà Thông Reo anh không có một tiếng để hoan nghinh công việc làm của họ hết vậy. Anh lại lên mặt trí thức bi quan cười cười xỏ xỏ họ mãi. Từ xưa đến nay cái nạn to nhứt, vô lý, ngu dại nhứt trong nhơn loại là nạn chiến tranh. Nó là cái vết lớn làm cho người khôn khó nói là nhơn loại văn minh được. Nay vạn quốc hội nghị điều đình việc bãi binh đem hòa bình cho thế giới, đó là nhơn loại đã thật qua khỏi thời đại tiền lịch s (préhistorique) mà vào thời đại văn minh. Dân lao khổ, từ đây thoát khỏi cái nạn vô nghĩa lý ấy, sao anh không chia mừng với dân.

– Anh Tư, anh đừng vội trách. Kẻ bi quan cười cười xỏ xỏ thường là kẻ khổ tâm. Trừ được nạn chiến tranh, ai lại không vui mừng. Thông Reo đây còn mắc đi lính lưu hậu. Thằng con trai lớn của Thông Reo chết vì "mẫu quốc" hồi năm 1916. Không đâu, anh Tư, Thông Reo bi quan có lý lắm. Em xin hỏi anh Tư: Anh nói "hội vạn quốc", mà vạn quốc là mấy nước và nước nào?

– Tôi có nghe họ nói trong hội vạn quốc chỉ có các cường quốc không mà thôi. Tôi hiểu ý Thông Reo. Tôi vẫn biết hội vạn quốc không phải là toàn cả các dân tộc trong thế giới. Nhưng mà các lực lượng làm căn gốc cho cái nạn chiến tranh nay nằm trọn trong tay các cường quốc. Vậy chớ họ tính giùm cho cả nhơn loại, không được sao?

– Khoan đã. Anh nói hội vạn quốc điều đình bãi binh. Mà chắc họ bãi hết trọi hay không? Chắc rồi đây các quan binh họ về quê hết phải không?

Trung lập có nói các đại hội đó chỉ tính việc giảm binh thôi. Nhưng mà ban đầu khởi sự giảm. Lần lần sẽ bãi hết. Như vậy thì sự giảm binh không phải là khởi đầu diệt cái nạn chiến tranh sao?

– Không đâu anh Tư. Giảm binh lính, khí giới là một chuyện. Còn nạn chiến tranh là một chuyện khác nữa. Hai chuyện đó không ăn thua với nhau chút nào hết.

– Thông Reo nói nghe lạ thiệt. Vậy chớ đánh giặc bằng giống gì? Anh nói binh lính và khí giới không quan hệ với cái nạn chiến tranh là nghĩa làm sao?

– Anh Tư, anh có một trăm đồng bạc, anh ăn được một trăm bữa cơm tây ở nhà hàng Chệt. Tôi lấy của anh năm chục đồng. Anh sao cũng giận tôi sao ở vào thời kỳ nầy mà còn ăn cướp của anh, phải không?

– Ừ. Thôi nói luôn đi, nghe coi.

– Nhưng mà tôi biểu chú Chệt bán cơm đó tính cho ăn năm cắc một bữa ăn thôi. Anh cũng còn ăn được một trăm bữa ăn. Anh còn giận tôi hết.

– Hết. Mà rồi sao nữa? Cứ nói luôn đi.

– Chắc là anh không thể nào đánh lại Diop Amadou. Tỷ như tôi có phép tiên. Tôi hóa Diop Amadou nhỏ còn bằng phân nửa   y lúc trước. Chắc là anh đánh Diop Amadou một thoi thì chết tươi, phải không? Nhưng mà tôi cũng dùng phép tiên đó mà hóa anh nhỏ bằng phân nửa anh, thì Diop Amadou trở lại đánh anh chạy bay.

– Thông Reo muốn nói thuyết "tương đối". Tôi hiểu rồi. Nhưng mà nó có ăn thua gì với hội vạn quốc điều đình thế giới hòa bình?

– Anh Tư, hội vạn quốc bãi binh họ chỉ giảm binh lính khí giới như thế nầy. Như anh có một trăm khẩu súng, tôi biểu anh bỏ bớt năm chục. Tôi có năm chục cây, anh cũng biểu tôi bỏ bớt năm chục phần trăm như anh, nghĩa là tôi dẹp đi hai mươi lăm cây. Thì anh cũng còn mạnh bằng hai tôi.

– Vì vậy mà họ cãi cọ nhau dữ lắm đó, phải không Thông Reo?

– Phải. Mà cũng vì vậy, dầu họ chịu đồng lòng nhau cả thảy đều giảm binh xuống chín chục phần trăm đi nữa, thì cái nạn chiến tranh cũng vẫn còn. Một nhà chánh trị đại danh ở Pháp có nói: "Xã hội ngày nay mang cái nạn chiến tranh trong lòng, như mây kia vẫn bao giờ cũng chứa sấm sét".

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6836 (21. 9. 1932)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân