THIẾN DÁI NGƯỜI

Nhựt báo Âu châu cho hay rằng bên Ô-trích(*) sở mật thám mới tìm ra một tiệm thiến dái người. Từ xưa nay thiến heo, thiến bò, thiến chó, thiến gà, là thường. Bây giờ có nghề thiến người, nghề quái lạ thật.

Ít ngày sau sở mật thám Ô-trích lại cho hay đã tìm ra được cả một hội kín chuyên nghề thiến dái người, mà anh làm đầu là một nhà văn sĩ theo vô chánh phủ chủ nghĩa.

Đã là văn sĩ lại theo vô chánh phủ chủ nghĩa.

Thông Reo mình đây cũng là văn sĩ, Thông Reo mới suy đi nghĩ lại, mới trực lấy làm lạ sao đến bây giờ họ mới suy ra cái nghề thiến dái.

Đã lâu rồi bên Âu châu vì sự sanh hoạt hết sức khó khăn mà lắm gia đình nhát có con. Trừ mấy bà tư bản sợ có con phải nhọc công nuôi, mất giấc ăn giấc ngủ và hư hại đến cái sắc của mình, thì biết bao nhiêu gia đình kia sợ có con rồi không đủ sức nuôi ăn mặc, nuôi thuốc men, nói gì đến chuyện nuôi ăn học. Lắm người lại vì sợ luân lý mà phải lánh sự có con đi.

Vì vậy mà bên Âu châu, đã lâu rồi, có sanh ra cái nghề phá thai. Tòa trừng trị thường ngày kết án mấy bà mụ hay là mấy vị đốc-tơ mà, theo dư luận bên mình, thế nào mình cũng phải kêu là bất nhơn thất đức. Vì vậy, mà mấy năm sau nầy bên Pháp, chánh phủ lấy làm lo sợ về vấn đề dân số càng thấy càng bớt. Chánh phủ lo thì là phần của chánh phủ, còn sự sanh hoạt khó khăn vẫn cũng thấy càng ngày càng thêm khó khăn mãi.

Theo lẽ hễ sống mà vui sướng thì nên sống. Còn sống mà khổ nhọc, lo lắng, đau đớn từ ngày nầy qua ngày kia; sống mà sự sống như nằm trong vòng hắc ám thì sống làm gì. Mà con người là một con thú khiếp nhược, dầu gặp khổ sở bao nhiêu, thét rồi cũng quen, cũng còn tham sống. Cho nên toán ra được phương nào để giúp mình sống được nhẹ nhàng hơn thì dùng, dầu phương ấy là cùng thế nào cũng chẳng nệ.

Trong thời kỳ nầy nghề văn sĩ là nghề dễ chết đói hơn hết. Đã theo vô chánh phủ chủ nghĩa thì lo sợ gì về chuyện không con nối dòng, như Khổng giáo. Các chú bị thiến lại được mập béo.

Như vậy thì đối với người không muốn tự tử vì sống khó khăn, thì tốn ít cắc đi thiến dái đi cho rồi, là có chi hay bằng. Thiến rồi, không cần vợ, khỏi lo con, mà cho đến câu chuyện "nam nhơn chi chí, cái phận râu mày" mình đổ trút xuống sông cũng không ai trách được.

Lại còn đem hòn dái bán mắc rẻ cho Dr. Voronoff để giúp cho nhà giàu họ kiếm con. Cái cũng là hay.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6830 (14. 9. 1932)


 

(*) Ô-trích: có lẽ là Austrich, nước Áo.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân