THIỆT HƯ

Con người thai phàm mắt thịt, soi làm sao cho thấu lẽ thiệt hư. Đã vậy thêm cuộc đời tráo trở xăng bồng, lòng người thế đổi thay đen trắng, khiến cho kẻ tai mắt lắm lúc phải ngẩn ngơ ngơ ngẩn cho chỗ nghe chỗ thấy của mình: Mẻ, lạ nầy! thật là "rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao!"

Ngờ! vậy chớ các đạo không có nói "Muôn việc ở đời nầy thảy đều là mộng ảo cả" hay sao? Mà thôi! Những vấn đề siêu việt quá, Thông Reo không dám động tới đâu, vì động tới phát buồn, rồi cái bữa tiệc cười, ai bắt đền cho nó. Không, không được, ở trên cao ngợp lắm, để Thông Reo tôi tuột xuống mà thả bộ với bà con.

Mới đọc báo bên tây, thấy một chuyện lạ nên lật đật đem học lại cho bà con nghe. "Một nhà làm báo nhỏ tuổi hơn hết trong hoàn hải". Họ kể chuyện một ông triệu phú Ăng-lê tên là Selfridge. Ông có một đứa cháu ngoại gái Nga lai Anh, là nàng tiểu công chúa Tatiana Viasemsky mới lên 13 tuổi mà đã đứng ra sáng lập một tờ báo cho trẻ con đặt hiệu là Những ngọn lửa lan (Les Feux erranis).

Sáng lập một hiệu báo, dầu là báo để bán cho con trẻ, vẫn không lạ, vì có tiền là làm được thê mà. Lạ là lạ cho nàng công chúa Tatiana năm nay tuổi mới mười ba, mà vừa chủ nhiệm chủ bút, chủ sắp đặt báo nên khuôn, chủ... chủ... gì... gì... cô đều gồm ở một tay cô chủ chốt ráo. Biết bao nhiêu con trẻ xin cô cho chúng phụ, song cô không nhận và tự quyết rằng: chỉ có một mình nhà trước tác trứ danh Bernard Shaw là người mà cô có thể nhận làm phụ bút cho tờ báo của cô thôi.

Vị công nương thơm sa của Nga-Anh sao thái thậm thì thôi! Ậy! mà cũng nhờ cái cách thái thậm ấy mình mới nghiệm ra tại sao mà nàng bé xíu(*) ấy lại chỉ cầu có một người mà không thể cầu được đó. Phải chi có một mình công chúa, thì trở ngại gì mà không nhận được thêm người? Cái nầy e cho nó đã sẵn có cả đống cả lèn người phụ sự ở trong, rồi đem cái hạng sàn sàn lụt lụt(**) vô thêm cho vỡ ổ hay sao?

Tôi đã nói: cô chủ nhiệm báo Những ngọn lửa lan là con dòng cháu giống, vả ông ngoại cô là nhà triệu phú nữa thì lý nào ông để cho cháu ông vất vả hay sao?

Không, không, cho có đem bạc triệu của muôn để mua chuộc cái tiếng thần đồng cho cô nữa, là cũng không ai chịu để cho cô chết yểu bao giờ.

Té ra nói giằng quay rồi cũng trở lại cái thuyết: "Có tiền mua tiên cũng được" nữa. Phải, sẵn của không mua danh mua tiếng, để làm gì?

Sức đỗi, ở ta đây, nhờ đi buôn khéo, té ít ngàn đồng, mà còn có người dám dốc túi để mua trụm những cái chức chủ nhơn, chủ nhiệm, chủ bút hết một lần, cũng như cô bé 13 đó vậy.

Cô bé 13 thời bị ông ngoại cô lo bào chuốt kẻo sợ cô lỡ lứa trái duyên (Thông Reo chắc cô nầy không tối dạ cũng vô duyên); đến như hạng con buôn bao thầu báo nó lại còn quỷ quyệt trổ trời. Có lẽ nó nghĩ: ở đời nầy hễ danh đâu thì lợi đó, nên mới kiêm chuộc tiếng "từ bi", "từ thiện" để lần mò lên "cứu tế", "cứu tai".

– Ừ, chuộc tiếng thì chuộc tiếng, hư hay thiệt gì cũng tiếng. Mà còn cái sự kén cho được kỳ tài mới chịu là nghĩa làm sao?

– Nghĩa sao đâu? Cô bé nọ dốt mà muốn khoe danh thì đòi cho được cái mặt trăng Anh quốc là Bernard Shaw tiên sanh; còn con buôn ở đây, hay chữ, biết ký tên thì thỉnh một lượt ba cái "ngôi sao" làng báo về chơi vậy(*).

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6883 (30. 11. 1932)

 


 

(*)  báo gốc là "bé túi", ở đây tạm sửa, vì ngờ báo gốc in sai.

(**)  báo gốc là "sàng sàng lục lục", ở đây sửa lại là "sàn sàn lụt lụt" (sàn sàn: tầm thường, xoàng xĩnh; lụt lụt : cùn nhụt) (H.T.Paulus Của, sđd., tr.597 cũng viết sai lụt lụtlục lục, tuy viết đúng dạng của sàn sàn).

(*)  Đoạn cuối bài này rõ ràng tác giả vẫn lái câu chuyện về việc vợ chồng chủ báo Phụ nữ tân văn tham danh trục lợi, từng thuê cả 3 "ngôi sao" của làng báo (Đào Trinh Nhất, Bùi Thế Mỹ, Phan Khôi) về báo mình để làm sang!

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân