THIỆT VẬY THÌ MỔ BỤNG THẦY THỚI RA

Vụ một người đàn bà ở Sài Gòn mất một mớ hột xoàn đánh giá tới 16 ngàn đồng bạc đã xảy ra thế nào, hẳn độc giả chửa quên, vì cách đây chỉ độ ba tháng rưỡi chớ không xa.

Vụ ấy liên can đến thầy Thới, là người đương làm việc ở cò bót. Chớ nghe nói làm việc ở cò bót mà tưởng thầy Thới cũng như mấy cậu phú-lít. Không phải vậy đâu; thầy Thới có thi đỗ đíp-lôm và trước kia đã tùng sự bên Thượng thơ, rồi mới do Thượng thơ bổ qua cò bót.

Người ta ở đời, không phải hễ có học thức thì không ăn trộm ăn cắp. Nhiều khi sự học thức nó lại phương tiện cho người ta ăn trộm ăn cắp nữa kia. Hoặc giả vì cái lẽ sau đó mà thầy Thới bị chúng khai cho rằng thầy ấy đồng đảng trong vụ ăn trộm hột xoàn. Tên Thông, người bị cáo là thủ phạm trong vụ ăn trộm nầy, khai cho thầy Thới chớ không ai hết. Tên Thông khai rằng chính nó đã ăn trộm hột xoàn rồi trao trên tay thầy Thới. Mà tên Thông vốn là cháu người đàn bà bị trộm, cháu kêu bằng cô thì phải, và ở luôn hằng ngày trong nhà cô.

Người đàn bà nầy mất của mà nghi cho cháu mình thì cứ việc tố cáo cháu mình là tên Thông, chớ có biết đâu đến thầy Thới. Cứ bề ngoài mà nói thì như vậy. Bởi vậy, sau khi tên Thông khai ra rồi, mặc tòa làm sao với thầy Thới thì làm, chớ bà kia đâu có biết. Khi ấy người ta mới xét nhà thầy Thới, mới làm "ăng-kết" kỹ lưỡng quá chừng. Nhưng lục soát đã chẳng được tang chứng chi, mà dò la thì cũng không ra mối mí gì tỏ là thầy Thới có đồng mưu vào vụ ấy.

Tuy vậy, ăn trộm mà dung sao đặng? Theo phép nước, thầy Thới phải bị bắt bị tra rồi đưa thẳng vào khám lớn. Tại đó thầy Thới ở, ăn, mặc, ngủ đồng một loạt với bọn tù, vì thầy ta bị cáo là đồng lõa với kẻ trộm thì cũng như kẻ trộm, mà hễ ăn trộm thì ngồi tù chớ gì? Đúng ba tháng mười ngày, Tòa đem vụ nầy ra xử, thầy Thới được trắng án, thả về, còn chỉ có một mình tên Thông mang án.

Tòa án xử như vậy là minh lắm! công bình lắm! Một người bị cáo ăn trộm mà bắt không được tang, vả lại người ấy không phải là bợm tiền án, thì đâu có thể kết án được? Quan tòa của nước Pháp thật là minh chánh! Pháp luật của nước Pháp thật là công bình!

Tôi đương ca tụng như vậy chưa dứt lời thì bỗng có người hỏi tôi, mà hỏi thiệt đà quá ngặt! Hỏi rằng: "Nay nếu có kẻ cáo cho thầy Thới quả là người đã nhận mớ hột xoàn ấy trên tay tên Thông, có điều thầy Thới đã nuốt vào bụng rồi, nên soát lục trong nhà thẩy không có, – như vậy thì mới xử làm sao?"

Tôi không học luật, không có đậu cử nhân luật hay tấn sĩ luật, không có tuyên thệ trước tòa đặng làm trạng sư, mà lại gặp câu hỏi ngặt nầy, mới khó chơi cho! Tuy vậy, sách có chữ rằng: "tiền sự giả hậu sự chi sư", nghĩa là: "Việc trước là thầy việc sau" – vậy thì tôi cứ theo đó mà trả lời, chớ có gì đâu mà khó? Tôi đã đáp cho kẻ hỏi đó rằng nếu thiệt có người cáo như vậy thì mổ bụng thầy Thới ra.

Độc giả đọc tới đây, đừng tưởng tôi nói dỡn. Đời nay khoa học giỏi lắm, nghề mổ xẻ tinh bằng mấy thuở xưa. Kẻ có bịnh đáng mổ, người ta đã mổ rồi, thì kẻ gian đáng mổ, người ta há lại không mổ được? Cái phép mổ xẻ dùng mà trị bịnh được, há lại không dùng mà xử án được sao?

Kẻ hỏi tôi lại còn vặn nữa, vặn rằng: "Nếu muôn một rủi ro (ý nói bóng người bị mổ chết đi) thì mới làm sao?"

Tôi khi ấy trả lời một cách chẩm hẩm rằng: "Không khi nào có sự rủi ro ấy được. Duy mổ người bịnh thì hoặc giả có chết, chớ người lành mạnh mà mổ thì quan thầy sẽ làm vững vàng lắm, không chết được đâu".

Báo hại, cái thằng cha hỏi dai quá! Nó còn hỏi tôi rằng: "Thế nhưng mổ ra mà hột xoàn không có trong bụng thầy Thới mới sao?"

– Thôi chớ sao! Tôi đáp lại nó cho rồi chuyện.

Bà con nghĩ coi, tôi việc làm đổ trên đầu trên cổ, hơi đâu mà đi nói giăng ca với nó!

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6710 (21. 4. 1932)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân