THỜ ĐÀN BÀ

Hôm tối bữa đầu Hội chợ phụ nữ, cô Ngọc Thanh diễn thuyết. Cô nói được. Cô nói hay. Kẻ nghe khen cô. Nhưng trong bài của cô có mấy chữ mà hình như kẻ nghe có ít nhiều người phàn nàn, là mấy chữ "thờ đàn bà".

Thấy đôi ba vị thanh niên chùm nhum với nhau, nói cô Ngọc Thanh nói như vậy là ra điều đàn bà tự tôn lấy mình cho quá. Kẻ khác lại thấy vậy mà nói lẫy, định bỏ cái nghề mát mặt(1) của mình đi, mà đi làm cái nghề mới, là nghề buôn trang.

Buôn trang là mua cái trang để thờ rồi đem rao bán cho thiên hạ đó.

Nói vậy là có ý nói lẫy cô Ngọc Thanh sao có bảo thờ đàn bà chớ gì? Đại ý người đó muốn nói như vầy: "Ừ cô Ngọc Thanh bảo thờ đàn bà phải không? Có phải vậy tôi đi bán trang cho người ta mua mà thờ".

Thiệt tôi cũng đàn ông như các anh mà tôi nghe các anh nói, tôi rầu quá. Rầu là vì các anh muốn tỏ cho kẻ khác biết mình là hẹp lượng, các anh mới chịu.

Nói "thờ đàn bà" thì có hại gì đâu mà trách nè? Tôi chẳng thấy có gì là đáng trách hết. Tôi chưa kể đến ba chữ "thờ đàn bà" đó là cô Ngọc Thanh nhắc lại lời của ông Auguste Comte chớ không phải chánh cô tự đặt ra; vả lại cô nói luôn cả một câu, mà câu ấy có ý nghĩa của nó, chớ không phải chỉ có ba chữ "thờ đàn bà" chen ngoẻn. Thôi cho tôi không kể cái đó đi nữa, cho cô Ngọc Thanh đặt ra có ba chữ "thờ đàn bà" mà nói đi nữa cũng chẳng hề chi.

Các anh lấy làm lạ tai, khó chịu, là vì trong trí các anh chỉ nên tính rằng đàn ông là cao đàn bà là thấp (nam tôn nữ ty) đó thôi. Cái hạng người vốn thấp mà nay bảo đem mà thờ, thì tự nhiên phải cho là ngang tai vậy.

Chớ phải chi đàn ông sắp hàng mình ngang với đàn bà, nghĩ cho mình cũng loài người như đàn bà, đừng sẵn lòng khinh đàn bà quá thể, thôi có lấy gì làm lạ đâu.

Người ta nói "thờ chồng, thờ cha" được mà. Thờ cha thì là sự đã đành, thôi để riêng ra. Còn chồng với vợ ngang hàng nhau, sao lại bảo đàn bà phải "thờ chồng" mà không bắt đàn ông phải "thờ vợ"? Như vậy có phải là đàn ông đặt mình lên bậc cao hơn đàn bà không? Bảo "thờ chồng" thì tức thị là bảo "thờ đàn ông" chớ còn gì nữa?

Tôi và có nhiều người như tôi, chủ trương rằng đàn ông đàn bà đều là loài người hết, hai bên ngang nhau, không bên nào hơn kém bên nào. Vậy thì đã nói "thờ chồng" tức là "thờ đàn ông" được, thì cũng nói "thờ đàn bà" được chớ.

Nghĩ cũng kỳ! Thiên hạ hay tranh nhau ở lời nói mà không tranh nhau ở việc làm. Theo sự thật trong xã hội An Nam ta, có nhiều người sợ vợ (thờ bà) thiếu điều thất thần đi, giạc chừng ai bán bao nhiêu trang họ cũng dám mua hết, vậy mà nghe nói đến ba tiếng "thờ đàn bà" thì lại không muốn nghe, bảo là nói xấc. Xấc cái gì không biết nữa?

Những lời dùng trong văn có khi người ta muốn dùng cho mạnh, khi ấy phải đổi một tiếng thường đi mà dùng một tiếng mới, bỏ qua được tất cả, hơi nào mà trách?

Một ngày kia đàn bà họ được quyền tham chánh, rồi họ lấy số đông họ đè lên đàn ông như hiện trạng ở các nước bên Âu - Mỹ đó, chừng đó rồi có sức mà bắt lỗi họ!....

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6724 (9. 5. 1932)


 

(1) Nghề mát mặt là nghề làm ăn mát mẻ, không vất vả, không dầm mưa dan nắng như ai (nguyên chú).

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân